Hạ Lê tức giận tiếp tục mắng hắn: “Anh là tên khốn. Trước đây anh nói tôi không bằng vợ anh, giờ lại dám so sánh tôi với gái điếm. Rốt cục anh muốn thế nào?”
Lương Giang nhếch môi cười, áp mặt lên khuôn ngực mát lành của cô, chậm rãi nói: “Trong lòng anh, em là độc tôn. Không ai có thể so sánh hay thay thế được. Hạ Lê, đừng tiếp tục làm khổ anh nữa. Chúng ta về nhà thôi.”
“Nhà sao?” - Hạ Lê bất giác mủi lòng hỏi lại. Cô không hiểu được vì sao cô lại hỏi hắn như vậy, cũng không hiểu được vì sao cô lại mủi lòng. Vì hắn nằm gần trái tim cô cho nên cô dùng tim mình để lắng nghe hay sao? Hay là vì mùi hương trên tóc hắn quá đỗi quen thuộc với cô. Hạ Lê không hiểu vì lý do gì. Chỉ biết lúc ấy hắn ngẩng lên nở nụ cười tràn ngập hy vọng nói rằng: “Phải, là nhà, nhà của chúng ta. Ngôi nhà trồng rất nhiều cây lê. Bởi vì em từng nói rằng em sinh vào tháng sáu, vào mùa hoa lê nở rộ cho nên mẹ em đặt tên em là Hạ Lê. Vì em nói rằng em thích hoa, thích nhất là hoa lê. Bọn người đó không biết em thích hoa gì, cũng không hiểu được em. Vậy thì tại sao em cứ trân trọng mà ôm hoa của họ vào lòng?”
Theo từng lời của Lương Giang, nước mắt của Hạ Lê khẽ rơi. Cô không muốn khóc. Sáu năm nay cô chưa từng khóc. Cô tự hứa đêm hôm đó là lần cuối cùng trong đời cô khóc. Sinh con đau như vậy cô cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-gi-do-oi-chung-ta-la-vo-chong-ha/1502862/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.