Lúc bước ra khỏi bệnh viện, Bảo Vy nhận được điện thoại của Lương Giang. Nếu như không phải anh ta nhắc cô thì cô cũng quên mất hôm nay là sinh nhật của Ưng Túc. “Bình thường “Túc heo” rất thích ăn món mình nấu. Giờ sinh nhật anh ta thì tặng cho anh ta cái gì đây? Mặc dù Lương Giang nói cô không cần mua quà mang tới nhưng dù sao cũng là sinh nhật của anh ta.” - Bảo Vy nghĩ ngợi một lúc rồi cuối cùng quyết định đón xe lên trung tâm thành phố. Trung tâm thành phố Los Angeles quả là một nơi danh bất hư truyền về độ sa hoa lộng lẫy. Đặc biệt vào mùa Giáng Sinh, nơi đây như khoác một chiếc áo mới kiều diễm và đẹp mê hồn. Những bức màn đèn được treo suốt đại lộ dài hơn hai cây số, những hình thù ngộ nghĩnh được kết từ vô số đèn trang trí cũng liên tục thay đổi khiến người đi đường vui mắt. Từ cửa kính xe buýt, Bảo Vy đưa mắt nhìn những ánh đèn sáng choang bên ngoài mà trong lòng vui vẻ lạ thường. Lúc này, cô tự hỏi liệu Giáng Sinh ở Paris thì như thế nào? Rồi tự mỉm cười nghĩ: “Bảo Vy, sáng mai là có thể bay đến Paris rồi. Có thể Paris hơi lạnh nhưng nghĩ xem có thể dạo bước trên Khải Hoàn Môn thì còn gì bằng. Chưa kể còn có Pierre bên cạnh. Cô sẽ được nghe anh ấy nói thứ ngôn ngữ “gợi cảm nhất Thế Giới”, sẽ cđược cùng anh ấy dạo chơi ở thành phố lãng mạn nhất Thế Giới. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến trong lòng Bảo Vy ngập tràn hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi rất gần, có lúc cũng rất xa. Có những lúc bạn cứ ngỡ chỉ một cái chạm tay là đã có được hạnh phúc nhưng rồi bạn lại bàng hoàng nhận ra rằng: đó là cái chạm tay không bao giờ tới được. Bảo Vy bước xuống xe buýt, đi bộ một đoạn thì cũng đến được cửa hàng bán bánh kem nổi tiếng ở ở Los Angeles. Bảo Vy không biết hương vị của nó thế nào nhưng những khách hàng từng ăn ở đây gợi ý nên thử món bánh trái cây của cửa hàng này. Nhìn từ bên ngoài cửa hàng không có vẻ đẹp hiện đại mà chỉ là một căn nhà nhỏ có kiến trúc kiểu châu Âu cổ kính với cửa sổ dài hẹp và mấy chậu hoa nhỏ xinh bên ngoài bậu cửa. Mùa này đi đến đâu cô cũng nhìn thấy hoa Trạng Nguyên, hoa mà mẹ anh gọi là “hoa hạnh phúc”. Bởi vì vào lúc hoa Trạng Nguyên nở rộ là lúc mà bà sinh ra Ưng Túc. Anh chính là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho bà cũng như Ngài đã hào phóng ban tặng cho thế gian loài hoa mang đến an lành hạnh phúc. Đã nhiều năm rồi cô chưa từng có dịp chúc mừng sinh nhật Ưng Túc. Hôm nay là sinh nhật anh, cô nhất định hào phóng chi ra một số tiền kha khá mua cái bánh trái cây hình hoa Trạng Nguyên tặng cho anh để anh được vui. Dẫu sao, anh cũng là người bạn tốt nhất của cô. Sau khi cầm ổ bánh xinh đẹp được gói cẩn thận ra ngoài, Bảo Vy nâng niu nó cẩn thận như đang cầm một món đồ sứ. Cô vì sợ đi xe buýt sẽ làm hỏng ổ bánh cho nên không ngần ngại đón taxi về nhà. Bảo Vy dùng tâm trạng phấn chấn nhất,vui vẻ nhất đi vào khu nhà Crescent mà không biết rằng Ưng Túc đang giăng bẫy chờ cô. ... “Sếp à, sếp thật sẽ ra tay với bà cô bác sĩ đó sao?” - Lương Giang nhăn mặt bất lực hỏi bằng giọng ấp úng. Anh thật không hiểu sếp của anh rốt cục là mê người phụ nữ đó ở điểm nào mà cả sỉ diện của mình cũng không cần. “Tôi không còn cách nào nữa rồi. Cậu cũng thấy đó. Tôi bước về từ cửa tử, xém tí mất cả mạng mà cô ấy cũng không hề nghĩ lại chuyện chia tay với tên bác sĩ đó. Tôi nói tôi yêu cô ấy nhưng cô ấy như một bức tường sắt quyết không cho tôi cơ hội. Cố gắng lắm mới có thể ở gần nhau một chút thì cô ấy lại nhận lời cầu hôn của người khác. Cậu nói coi tôi phải làm sao?” Lương Giang nhìn Ưng Túc bằng ánh mắt thương hại, nghĩ thầm: “Tại sao sếp mình phải khổ vì một người không yêu mình như vậy? Phải chăng trong tình yêu không có lý lẽ.” - Lương Giang lại thở dài nghĩ về chuyện của anh với Hạ Lê. Cảm thán thốt lên một câu bất hữu: “Hỡi thế gian, tình là gì mà sao đôi lứa yêu nhau đến ngu si lú lẩn.” Lúc nghe tiếng chuông cửa, Lương Giang và Ưng Túc lập tức sốc lại tinh thần, bắt tay vào chuẩn bị tiệc sinh nhật. Cánh cửa mở ra, Bảo Vy tươi cười như hoa nhìn Ưng Túc nói lớn: “Happy Birthday boy!” Ưng Túc rủa thầm: “Hay lắm! Em dám gọi tôi là cậu bé sao? Để tôi cho em xem tôi là cậu bé hay đàn ông?” - Tuy vậy, ngoài mặt anh vẫn tươi cười áp má vào mặt cô hai cái rồi nói cảm ơn rất lịch sự. Ưng Túc cầm bánh mà Bảo Vy đưa cho rồi, nhường đường cho cô vào nhà. Bảo Vy cầm theo bóng bay hình con heo cột vào cánh cửa rồi treo áo khoác và cởi giày ống ra. Thời tiết ở Los Angeles năm nay lạnh hơn mọi năm nên gương mặt Bảo Vy lạnh buốt, hai tay cũng tê cóng. Ưng Túc nhìn thấy liền vội cầm lấy tay cô thổi vào giữa hai lòng bàn tay. Miệng không quên làu bàu: “Lần sau em phải nhớ đeo găng tay đó, biết không?”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]