Chương trước
Chương sau
Lúc Bảo Vy từ phòng thay đồ bước ra, cô nhìn thấy Pierre đã đứng tựa lưng vào cửa chờ mình. Cô tỏ ra kinh ngạc rồi lại mỉm cười khi thấy anh đưa túi đồ ăn lên cao lắc lắc.
Sân thượng khu ngoại khoa vào lúc thành phố thưa thớt đèn, Pierre khoác áo choàng lên vai Bảo Vy rồi ân cần nói: “Ăn chậm một chút, nghẹn bây giờ.”
Thấy Bảo Vy vẫn đang nhai nhiệt tình, anh lại đưa chai nước đến bên cạnh cô: “Em đó, lúc trưa thì làm đổ hết phần ăn, xong lại trốn luôn vào phòng phẫu thuật. Cái máy cũng cần phải sạc pin, em lấy đâu ra năng lượng mà đánh nhau với thần chết đây?”
Bảo Vy uống ngụm nước, chưa kịp nói gì thì Pierre lại trìu mến nhìn cô nói tiếp: “Ca phẫu thuật vừa rồi, anh đã nghe các đồng nghiệp nói. Tài năng của em anh không phải không biết nhưng bản lĩnh phản ứng nhanh như vậy thì anh cũng ngả mũ khâm phục. Bệnh nhân tim ngừng đập rồi, nếu chậm một phần nghìn giây nữa thôi thì không thể cứu được nhưng em trong thời gian ngắn như vậy biết cái dằm nằm chèn dưới động mạch thì quả là xuất sắc.”
“Pierre, anh ngồi đây phân tích chuyên môn cho em hay là ca ngợi em đây?” - Bảo Vy đóng nắp chai nước, nháy mắt hỏi anh.
Người đàn ông có ánh mắt màu xanh olive nhạt ươn ướt nhìn cô tươi cười đáp: “Chính là ca ngợi bạn gái tài năng của anh?”
Hai tiếng “bạn gái” phát ra từ miệng Pierre khiến Bảo Vy như sực tỉnh. Phải, ngày hôm qua cô đã nhận lời làm bạn gái của Pierre, cũng ngày hôm qua cô đã thực sự nói rõ mọi chuyện với Ưng Túc. Vậy vì cớ gì, cô lại quên. Vì cớ gì trong lòng cô chỉ có nghĩ về Ưng Túc? Mải nghĩ ngợi một lúc mà Bảo Vy quên mất Pierre đang chăm chú nhìn mình. Anh đưa tay vẽ mấy đường trước mắt Bảo Vy nhưng không thấy cô có phản ứng.
Một lúc sau bị gọi lớn Bảo Vy mới hoàn hồn “ậm ờ” vài tiếng, rồi như trở về với thực tại, cô cất lời nói: “Bác sĩ thiên tài trong giới Y học hiện đại phải kể đến tên anh. Có bác sĩ khoa ngoại thần kinh nào mà không muốn theo anh làm đệ tử đâu.”
Pierre nhoẻn miệng cười: “Hai chúng ta ngồi đây ca ngợi lẫn nhau như vậy, ông trăng còn thấy mắc cỡ phải trốn đi nữa đó.”
Bảo VY theo phản xạ ngẩng cổ lên nhìn bầu trời xem có thực sự Mặt Trăng đang trốn đi hay không? Lúc cô vừa ngẩng cổ lên, không để ý thhì Pierre đã nhanh chóng hôn một cái thật kêu vào một bên má của cô. Bảo Vy sững người quay sang nhìn gương mặt trắng bóc, điển trai hiếm gặp của anh. Bất giác hai má đỏ ửng lên.
Pierre nhìn cô mỉm cười, tếu táo nói: “Nếu em muốn bắt đền anh thì hãy hôn vào má của anh hai cái. Như vậy xem như em được lời.”
Bảo Vy bĩu môi, xùy ra một tiếng: “Anh làm như em ngốc lắm vậy. Không thèm nói với anh nữa. Em ăn no rồi, giờ xuống phòng làm việc ngủ một giấc, ngày mai lại tiếp tục làm việc.”
Pierre nhìn thấy Bảo Vy ra vẻ giả vờ hờn dõi muốn bỏ đi thì liền đưa tay nắm lấy tay cô kéo vào lòng, ôn nhu nói: “Ở lại một chút, anh muốn ngắm em thêm một lát nữa.”
Bảo Vy nghe xong tự nhiên thấy tim mình rung động, cô nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của anh mà mơ hồ đấm chìm vào trong đó. Người đàn ông giống như Pierre có đốt đuốc cũng khó tìm. Ở anh có tất cả những điểm mà phụ nữ cần hay đúng hơn là khiến phụ nữ say mê. Hơn nữa, anh và cô đều là thiên sứ cánh trắng, cùng xem mục đích cứu người là lẽ sống. Tình cảm của anh dành cho cô là hình mẫu mơ ước bấy lâu trong lòng cô. Tình yêu hoàn mĩ này cô không thể nói vứt bỏ là vứt bỏ được.
...
Vài ngày sau, Ưng Túc vẫn chưa tỉnh. Anh nằm trong phòng hồi sức sau phẫu thuật và được Bảo Vy đến thăm khám ngày hai lần. Trải qua cuộc đại phẫu lớn khiến sức khỏe của anh cũng giảm đi rất nhiều.
Trong giấc mơ dài, Ưng Túc cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Bảo Vy, cảm nhận được hơi thở của cô ở quanh anh. Bảo Vy đang ở rất gần anh, cô đang quan tâm anh. Cô không bỏ mặc anh. Phải, Bảo Vy luôn quan tâm anh, cô ấy sẽ không bỏ mặt anh.
Đến ngày thứ ba, ý thức của Ưng Túc dần tỉnh. Tay anh bắt đầu ngọ nguậy kiếm tìm rồi bất giác chộp lấp bàn tay của Bảo Vy. Tuy mắt vẫn nhắm nhưng miệng lại liên tục kêu lớn: “Bảo Vy, đừng bỏ anh. Anh sẽ là người tốt. Chuyện gì anh cũng nghe em.”
Trong cơn mê, anh nghe thấy tiếng cười khúc khích. Rồi lại có tiếng nói vang lên: “Sếp à, là em đây. Tay của bác sĩ Bảo Vy đang cầm núm nghe đặt trên ngực sếp đó.”
Ưng Túc lúc này lờ mờ mở mắt ra. Ánh sáng từ phía cửa sổ chiếu vào phòng khiến mắt anh chưa thể quen được nhưng anh vẫn nhìn thấy bóng dáng của Bảo Vy đang đứng khám cho anh. Cô mặc áo blouse trắng xinh đẹp như một thiên sứ giáng trần. Khóe miệng Ưng Túc mỉm cười nhìn Bảo Vy đang tháo ống nghe ra và nói với ba mẹ và bà ngoại của anh cũng đang ở xung quanh giường bệnh: “Tình hình phục hồi sức khỏe của anh ấy trong giai đoạn hậu phẫu rất tốt. Mọi người không cần quá lo lắng. Tuần sau anh ấy có thể xuất viện được rồi. Mời chú theo y tá làm thủ tục chuyển phòng bệnh cho bệnh nhân. Chọn phòng khu vực nào là tùy người nhà của bệnh nhận.” - Nói đoạn Bảo Vy nhìn sang thì thấy bà ngoại và mẹ Ưng Túc đang quắn quýt lấy anh cho nên Bảo Vy chỉ mỉm cười rồi bước ra ngoài.
Lương Giang nhanh nhảu cái miệng choen choét tíu tít: “Sếp à, em sẽ đi cùng bác trai để đặt phòng tốt nhất cho sếp, phòng ốc phải tiện nghi còn có hoa tươi bánh trái mỗi ngày nữa.”
Mẹ của Ưng Túc cũng nói thêm: “Phải đó, cháu mau đi cùng bác trai chọn phòng nằm cho Ưng Túc đi. Tìm căn phòng nào có điều kiện tốt một chút.”- Rồi bà lại quay sang Ưng Túc nói: “Con trai à, lần này con làm mẹ hết hồn hết vía. Bà ngoại con mới biết tin sáng nay cũng khóc hết nước mắt.”
Bà ngoại Ưng Túc lấy khăn tay chắm nước mắt từ đôi mắt đỏ hoe của mình: “Trải qua tai nạn lớn như vậy, ăn cái gì mới phục hồi lại sức khỏe đây. Cũng may lần này có Bảo Vy. Đợi con khỏe lại, hai đứa nhanh chóng kết rồi sinh chắt cho bà bồng. Con bé nhìn ngang nhìn dọc chỗ nào cũng thấy thương hết.”
Ưng Túc nghe đến đây tự nhiên thấy lòng lâng lâng, anh không cất tiếng nói mà chỉ nhìn ra cửa sổ. Ánh ban mai đẹp đẽ như đang nhảy múa giữa tiết trời đầu thu. Nếu không có Bảo Vy, anh thực sự không còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Tai nạn kinh hoàng vừa rồi khiến anh nhìn nhận rõ tình cảm trong lòng mình đối với Bảo Vy. Quả là càng ngày càng thêm mãnh liệt.
...
Bảo Vy quay về phòng làm việc, lúc sắp bước gần đến phòng của mình thì cô gặp Hạ Lê. Hạ Lê tươi cười nói: “Chị Bảo Vy à, lúc nảy bác sĩ Pierre có đến tìm chị. Em nói chị đi thăm khám bệnh chưa về. Anh ấy nói khi nào chị về thì qua chỗ của anh ấy. Hình như có việc gì đó cần nói.”
Bảo Vy mỉm cười cám ơn Hạ Lê rồi vào phòng cất hồ sơ. Sau đó liền cất bước sang khoa ngoại thần kinh tìm Pierre.
--------
Xin chào các bạn, cám ơn các bạn vì đã dõi theo cùng Hạc Giấy đến chương này. Có một vài độc giả đã bấm thưởng cho Hạc Giấy trong tuần qua. Điều này là sự khích lệ rất lớn để Hạc Giấy thức khuya dậy sớm viết lách và phục vụ độ hóng của các bạn. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ Hạc Giấy qua 3 bộ truyện đang được đăng tải trên Mangatoon là : Thiên Kim Bạc Tỉ, Chị Vợ, Anh Yêu Em (bản mới) cũng là tiếp theo câu chuyện của Tinh Vân và Nam Phong. Bộ thứ ba là bộ mà các bạn đang đón đọc đây.
Nếu bạn quan tâm và yêu thích truyện của Hạc Giấy, vui lòng tìm Hạc Giấy tạ facebook : những câu chuyện của Hạc Giấy nhé!
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chương sau.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.