Lần này thì Ưng Túc không chỉ bị nghẹn mà còn bị sặc. Nước canh nóng dội vào cuống họng quá nhanh khiến anh khó chịu đỏ mặt tía tai hai mắt long sòng sọc. Bảo Vy nhìn thấy không những không xót xa còn tỏ ra vui vẻ. Cô cố nén cười đi rót cho hắn ly nước lọc, tiện thể bỏ thêm chút muối vào. Hắn uống một ngụm liền thè lưỡi ra vì quá mặn, sau lại đưa ánh mắt phán đoán nhìn Bảo Vy.
Bảo Vy vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, rạng rỡ mỉm cười nhìn hắn nghĩ thầm: “Ưng cầm thú, anh muốn chiếm tiện nghi ở chỗ của tôi sao? Không cho anh nếm chút mùi vị, anh tưởng tôi dễ bắt nạt lắm chắc.”
Ưng Túc biết Bảo Vy chơi xỏ mình, anh không nói lời nào cầm nguyên ly nước muối đậm đặc nốc hết vào bụng. Đi theo từng tiếng ực ực của anh là ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ của Bảo Vy.
“Sao hắn có thể uống hết được? Nước muối rõ ràng là mặn đến như vậy, hắn biết mà vẫn uống hay sao?”
Ưng Túc đặt ly nước muối xuống bàn, nét mặt bình thản. Không một cái cau mày, không một chút nhăn mặt, ngược lại còn cười nói một câu dại gái đến hết thuốc chữa: “Chỉ cần là của em đưa, cho dù là thuốc chuột tôi cũng sẽ vui vẻ mà uống.”
Bảo Vy nghe xong hơi sững người: “Nói gì vậy chứ? Lời nói chạm đáy lòng như vậy không hợp cho mối quan hệ lạnh nhạt của tôi với anh đâu.” Nghĩ vậy nhưng Bảo Vy vẫn không nói gì ngoài hai chữ: “Ngu ngốc!”
Ưng Túc nghe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-gi-do-oi-chung-ta-la-vo-chong-ha/1502745/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.