Chưa kịp trả lời, chuông điện thoại trong balo đột nhiên reo lên, lấy ra xem, chính là tên khốn đó.
- Yến Huân ? Sao lại gọi tôi giờ này, cái quái gì vậy ?
- Nghe máy đi.
- Tôi không thích.
- Cậu muốn tự đi bằng chân hay muốn Yến Huân dùng hành động, tất cả là do cậu tự quyết.
Câu nói của Thẩm Hy, Viên Tịch đoán chắc cô gái này biết nhiều điều về Yến Huân, lập tức nghe theo, ngón tay nhấn vào nút bắt máy.
- Alo.
- Xuống đây.
- Đâu chứ ?
- Sân cỏ.
Vài phút trước Yến Huân có đấu tay đôi với một nam sinh, học chung lớp với anh ta, một khi đã chung lớp với Yến Huân thì thân thế cũng không bình thường, chính vì vậy anh mới chấp nhận thách đấu.
Trò chơi đơn giản là thảy chai nước, chai nước đứng thì coi như thắng, điều kiện của tên nam sinh kia đưa ra là... muốn Yến Huân công khai bạn gái, vì vậy anh đã thua và gọi điện Viên Tịch xuống sân cỏ.
Cô vẫn ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy một ánh mắt không rõ xúc cảm đang nhìn mình, xung quanh là rất rất nhiều người vây quanh.
- Tại sao phải là tôi ?
- Đừng để tôi đuổi cô ra khỏi căn nhà ở chung cư.
Dứt lời, Yến Huân cúp máy, Viên Tịch ngồi trong lớp nhìn vào màn hình điện thoại đen sì, tức đến mức muốn đập vỡ nó ra, nhưng dù sao đây cũng là bảo bối yêu quý của cô, đập sao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-gai-trum-truong-that-loi-hai/2896161/chuong-22.html