Mấy ngày sau khi thời tiết đã bình thường trở lại, học sinh mới được phép đi học. Đã hai ngày không ra khỏi nhà, chỉ có thể lòng vòng ở chung cư, Viên Tịch buồn chán đến phát ngấy.
Rảnh rỗi như hôm nay cô muốn đi làm liền, mà mấy ngày làm việc cực khổ xuyên đêm ngày thì lại muốn ở nhà ngủ. Tính tình Viên Tịch ra làm sao bản thân cô còn không rõ, huống hồ là muốn người khác hiểu mình, cô không đề cao vấn đề đó.
- Viên Tịch.
Vừa bước vào cổng trường quý tộc, một giọng nói trầm ấm, nhỏ nhẹ của một nữ sinh vang lên từ sau lưng. Cô quay đầu, Thẩm Hy vừa đeo giày vừa chạy đến, thở hổn hển ngay bên cạnh.
- Chưa trễ mà ?
- Tôi chưa kịp ăn sáng nên chạy nhanh để kịp ăn sáng rồi vào lớp luôn.
- Tính toán cẩn thận thật.
- Ăn sáng chưa ?
- Chưa.
- Đi chung không ?
- Đi chứ.
- Ok.
Tuy là lần thứ 2 nói chuyện với nhau nhưng cử chỉ của họ cứ như đã quen từ mấy kiếp, thân thiết nhanh đến mức người ngoài cũng khó lòng chấp nhận.
Ngồi vào bàn ăn, Viên Tịch và Thẩm Hy cầm theo khay thức ăn đặt xuống bàn, nhìn thấy cô bạn mới quen đang cặm cụi ăn, cô nhăn mày nhỏ giọng.
- Cậu đói đến mức như vậy sao ?
- Miếng ăn nuôi sống tôi suốt 16 năm nay, không thể không coi trọng.
Thẩm Hy húp một muỗng canh, tất cả mọi giác quan dường
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-gai-trum-truong-that-loi-hai/2896149/chuong-27.html