Đứng thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định một lúc, bỗng có một bàn tay vỗ vào vai cô, dì Lam Yên xuất hiện từ phía sau mắng:
“Con chôn chân mãi từ nãy tới giờ ở đây đấy à? Bố với dì tìm con bao lâu có biết không hả? Vừa về tới đã lủi vào đây, thấy dì không chào đã đành, bố con cũng không thèm ngó là sao?”
Lúc đó, cô ghét bà mẹ kế này kinh khủng, lúc nào trông cũng hung hăng, nói chuyện với cô luôn giở giọng hoạnh họe bề trên. Mấy năm trôi qua cô vẫn chưa thể lý giải được vì sao bố cô có thể bỏ rơi một người vợ dịu dàng thủy chung, để đem lòng yêu thương loại người đanh đá này.
“Nhà này của mẹ với bố tôi cùng nhau xây lên nên tôi muốn đứng bao lâu cũng được. Bố là bố của tôi, tôi nhìn hay không cũng là chuyện của tôi, dì không có là gì trong căn nhà này đâu, đừng có lên mặt nữa!
Lập luận đanh thép cùng với lý lẽ vững vàng, sắc sảo của Lam, bà Yên không thể bác bỏ được, bà hạ giọng dịu dàng:
“Nếu đã nhớ nhà như vậy hay cứ dọn về đây ở đi, chút dì dọn phòng cho, đừng cứng đầu nữa! Giờ lên phòng khách ngồi nói chuyện với bố con chút đi, dù gì hai người cũng đã có một khoản thời gian xa nhau.”
Những lời lải nhải khó hiểu của bà Yên chẳng qua là lo lắng cho cô không chăm sóc tốt bản thân, muốn cô quay về nhà để có cuộc sống tốt hơn. Nhưng đã bị cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-gai-tram-cam-cua-toi/3548768/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.