Nghe tiếng của tôi Trà My liền lờ mờ tỉnh dậy.Vừa nhìn thấy tôi cô ấy liền òa khóc mà ôm chầm lấy.Giọng cô ấy khàn khàn mà cất lên:
“Cuối cùng anh cũng chịu tỉnh dậy rồi!Tối qua khi anh ngất đi mọi người đều rất hoảng loạn.Em còn chẳng thể kìm chế được bản thân mà òa khóc.Em sợ anh sẽ bỏ em mà rời đi.”
Vừa nói cô ấy vừa khóc.Giọng vẫn chưa hết khàn.Có lẽ do tối qua vì khóc quá nhiều nên giọng đã không thể trở lại bình thường trong một thời gian ngắn.
Thấy cô ấy khóc như vậy tôi liền nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mặt của cô ấy.Giọng nhẹ nhàng mà an ủi:
“Ngoan nào!Ngoan nào! Đừng khóc nữa nè.Khóc nhiều sẽ không đẹp đâu cô gái của anh.Anh không sao cả rồi.Anh vẫn ở đây với em mà.”
Càng nghe tôi nói cô ấy lại càng ôm chặt hơn.Cứ như sẽ sợ tôi sẽ rời xa cô ấy bất cứ lúc nào.Thấy vậy tôi đành để cô ấy ôm mình thêm một lúc nữa.
Lúc này ở bên phía Tô Kỳ và Trần Hạo.
“Cậu đoán xem cậu ta dậy chưa?Tối qua cậu ta đột nhiên ngất xỉu làm tôi giật hết cả mình.”
“Cậu đừng lo!Nhìn thằng Thiên vậy thôi chứ nó trâu lắm đó!Xe đụng còn chưa chắc chết đâu.Tôi tin nó sẽ không sao đâu.”
“Tới giờ tôi và cậu thay ca cho Trà My rồi đó.Tối qua giờ Trà My vẫn chưa được chợp mắt phát nào.Chắc cô ấy mệt lắm.”
“Thằng Thiên đúng là số hưởng.Vậy mà lại để cho hoa khôi vạn người mê.Rơi nước mắt vì mình như vậy.Khi nào hắn tỉnh dậy tôi sẽ cho hắn một trận.”
“Vậy cậu thử như cậu ấy đi xem tôi có khóc không…”
“Hả cậu mới nói gì cơ tôi nghe không rõ?”.
||||| Truyện đề cử: Song Trùng |||||
“Tôi không có nói gì hết…Tên ngốc.”
Tên ngốc này suốt ngày chỉ biết chọc mình không chả bù cho Diệp Thiên.Nhưng không biết tại sao mình lại thích cái tính cách này của hắn.Tô Kỳ ơi là Tô Kỳ mày bị điên rồi sao tại sao suy nghĩ những cái này.Mày đường đường là hoa khôi cao lãnh lạnh lùng cơ mà.
“Này nhỏ kia còn đứng ngẩn người ở đó làm gì vậy.Tới rồi nè!Muốn anh đây bế bé vô à.Kêu một tiếng lão công đi rồi anh bế bé vô.”
“Muốn ăn đòn à tên kia!”
Cái tên này!Nhưng hắn muốn mình kêu cũng không phải là không được nhưng trước đó phải tỏ tình chị đây cái đã.Mà thôi chắc tên ngốc này chắc cũng chả dám làm đâu.
Tô Kỳ đang suy nghĩ vu vơ thì Trần Hạo đã đứng trước mặt cô ấy từ lúc nào không hay.Một tay đặt lên trán mình còn tay kia đặt lên trán Tô Kỳ.Mặt thì áp sát vào mặt cô ấy.
Thấy hành động thân mật của đối phương.Tô Kỳ liền nhanh chóng đỏ mặt.
“Gần quá…Làm cái gì vậy hả tên kia?”
“Cũng đâu có sốt?Sao mà nhìn thẫn thờ dữ vậy.”
“Là do cậu đó.”
“Hả tôi sao?”
Tôi vừa nói cái gì thế này.Nói như vậy thì khác gì thổ lộ với hắn là do mình để ý tới hắn nên mình như vậy.
Càng nghĩ mặt cô ấy lại càng đỏ. Thấy như vậy cô ấy liền lẻn sang chuyện khác.
“Nè xê ra xa tý được không gần quá!”
Nghe cô ấy nói vậy thằng Hạo mới để ý tới hành động thân mật của mình mà liền vội vàng lùi lại.Mặt cũng hơi ửng đỏ.
“Xin lỗi tôi hơi quá khích.”
“Không có gì!”
Cả hai người đều ngại ngùng.Không ai dám nói với ai lời nào.Thấy không khí hơi căng thẳng.Trần Hạo cũng bèn mở miệng để giảm bớt không khí căng thẳng:
“Cũng tới nơi rồi vậy thì đi vào thôi.”
“Ừm…”
Họ vội vàng mở cửa nhẹ nhàng rồi bước vô.Sợ đối phương bên trong vẫn còn nghỉ ngơi nên không dám làm ồn.
Lúc này họ mới thấy Trà My đã thiếp đi từ lúc nào.Còn tôi đang ngồi trên ghế canh cho cô ấy ngủ.Thấy bọn họ bước vào phòng tôi.tôi cũng liền đưa tay lên ra dấu im lặng.Sau đó kéo bọn họ ra bên ngoài.
Nhìn thấy tôi đã tỉnh cả hai người họ đều không ngừng hỏi thăm tôi:
“Mày tỉnh từ lúc nào vậy em?Sao mà đêm qua tự nhiên mày ngất xỉu vậy?”
“Tối qua nhìn Trà My vì cậu mà khóc.Tới tôi là con gái còn thấy cảm động nữa mà.”
Cuối cùng thì cả hai người bọn họ đều kể lại sự việc ngày hôm qua cho tôi nghe:
21h30p
“Diệp Thiên anh bị sao vậy?Tỉnh lại đi mà! Đừng làm em sợ mà!Anh muốn cái gì em cũng cho mà.Tỉnh dậy đi anh.”
Vừa nói cô ấy vừa bật khóc mà ôm lấy tôi.
“Mọi người ơi làm ơn cứu bạn trai tôi với.”
Nghe thấy tiếng khóc của Trà My chẳng mấy chốc mọi người đều bu đông lại đó để xem.Nhưng lại chẳng một ai dám đưa tay ra giúp đỡ vì sợ sẽ gây ảnh hưởng tới bản thân.Còn Trần Hạo và Tô Kỳ khi thấy cảnh này thì vô cùng hoảng hồn liền nhanh chóng gọi xe cứu thương tới.
Chẳng lâu sau đó xe cứu thương liền có mặt mà đưa tôi lên xe.Tôi được đưa tới bệnh viện kịp thời.Bác sĩ kêu không hiểu nguyên nhân tại sao tôi lại bị ngất xỉu.Nhịp tim của tôi đang dần một yếu hơn nếu tới ngày hôm nay mà tôi còn không tỉnh dậy thì tôi sẽ không thể nào tỉnh dậy được nữa.Nghe thấy như vậy Trà My liền quá sốc mà ngấc đi.Từ tối quá tới giờ cô đã luôn không ngừng chăm sóc và ở bên cạnh tôi.Cô ấy vẫn chưa hề chợp mắt lấy một cái.Nên cô ấy vô cùng mệt mỏi
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện tôi lại càng thêm yêu cô gái ngốc này hơn.Tôi quyết đời này sẽ không để ai có thể làm hại cô gái ngốc này và gia đình cô ấy nữa.
Trong giấc mơ tối qua tôi đã nhìn thấy cô gái ngốc này vì một lòng yêu tôi muốn bảo vệ sự trong sạch của bản thân không muốn gả cho tên Hoài Sở.Nên đã tự gieo mình từ tầng 12 xuống.Tôi kiếp trước không biết chuyện này cho tới sau này khi gặp được cha của cô ấy.Ông ấy đã đưa cho tôi bức thư mà cô ấy gửi lại cho tôi.Tôi mới biết rằng đã có một người con gái yêu mình hết lòng như vậy.Nhưng mọi chuyện đã quá muộn gia đình của cô ấy đã hoàn toàn bị tên Hoài Sở hãm hại.Không lâu sau là tới gia tộc Tô của Tô Kỳ, Gia Tộc Trần của thằng Hạo.Cuối cùng là gia tộc Diệp của chính tôi.Dù sau này tôi đã hoàn toàn lật đổ được gia tộc Hoài của hắn cùng các thế lực khác nhưng đã quá trễ.
Nhưng ông trời không triệt đường sống của bất kì ai.Cuối cùng ông trời đã cho tôi một cơ hội để được làm lại cuộc đời.Dù đã quên mọi chuyện của kiếp trước nhưng tôi biết rằng mọi chuyện đã thay đổi khác so với kiếp trước từ ngày tôi cứu Trà My ở công viên khỏi tên Hổ Ca.Nhờ mọi chỉ số ở đây tôi đều vượt trội hơn so với kiếp trước tôi đã cầm cự thành công cho tới khi cảnh sát tới.Kiếp trước tôi đã thất bại trong việc bảo vệ được Trà My.Dẫn tới cô ấy bị bắt tới và đưa cho tên Hoài Sở. Khiến cô ấy không thể chuyển vào được trường của tôi.Và tôi cũng không bao giờ được gặp lại Trà My một lần nào nữa.
Kiếp trước tôi cũng không thật sự thông minh như thế này.Nên gia tộc tôi mới bị tính toán hãm hại.Dẫn tới toàn bộ gia tộc đều bị diệt vong chỉ còn mỗi mình tôi.Cho tới sau này tôi mới đủ thông minh để đấu lại tên Hoài Sở.Tôi thật sự dành một lời khen cho hắn.Nhưng kiếp này tôi đã không còn ngốc như kiếp trước nữa rồi.Hãy chuẩn bị để đón nhận cơn thịnh nộ của ta đi.
Lúc này trong đầu tôi cũng vang lên tiêng nói.
“Quá trình tiêu thụ ký ức của cậu nhanh hơn tôi nghĩ.”
Là cậu sao quá khứ của tôi.
“Đúng vậy.Hiên tại cậu đã tiêu thụ được 50%Ký ức của kiếp trước.Cậu đã có được khả năng suy luận, võ thuật ngang ngửa hồi xưa.Và khả năng vẫn sẽ còn tăng được nữa trong tương lai.”
Như vậy thì quá ngon rồi.
“Nhưng dựa theo một số đánh giá của tôi.Kiếp này của cậu đã có nhiều sự thay đổi mà kiếp trước không có.Đặc biệt là tên Hoài Sở nên hãy cẫn thận.”
Qua những lời ông nói tôi lại có một suy đoán…lẽ nào hắn cũng là người trùng sinh.
Lúc này ở bên phía tên Hoài Sở.
“Má nó cái tên Diệp Thiên chết bầm này.Từ kiếp trước tới kiếp này luôn phá hỏng chuyện tốt của ta.Ta vốn sẽ định làm theo giống kiếp trước.Hạ các gia tộc khác trước sau đó tới gia tộc ngươi.Vì gia tộc của ngươi là mạnh nhất.Nhưng e là không cần nữa ta sẽ diệt gia tộc của ngươi trước.Sau khi hạ được ngươi việc ta xử lí các gia tộc khác sẽ không còn là chuyện khó nữa.Ha Ha!”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]