Vừa nghe thấy tiếng trống thằng Hạo liền nhảy cẫng lên vì vui mừng.
“Ha Ha!Cuối cùng cũng tới giờ ra về rồi.Học hết năm tiết đuối như trái chuối.”
“Này cái em kia.Đứng dậy làm cái gì đấy!Muốn vào sổ đầu bài ngồi luôn không?”
Nghe thấy tiếng cô quát nó mới liền giật mình mà ngồi xuống.
Nó ghé miệng nó vào tai tôi rồi nói nhỏ:
“Mẹ nó ham ra về quá.Quên mẹ bả còn ngồi trong lớp.Mém tý bốc cớt rồi.”
Thấy nó bị la như vậy. Là một người bạn thân của nó tôi cũng nhân cơ hôi mà trêu chọc nó:
“Ngu nè em lần sau chừa em nhá!Không thì chỉ có ăn cớt mà thôi!”
Lúc này cô giáo cũng lên tiếng ra hiệu cho chúng tôi ra về:
“Vậy thôi các em ra về đi.”
Nói xong cô cũng bước ra khỏi lớp.Thấy vậy tôi cũng quay qua nói nó:
“Có chuyện gì mà mày vội dữ vậy em?”
“Mày quên nay là ngay gì sao?”
“Ngày gì?”
“Học nhiều quá ngu rồi hả em.Chậc…Chậc.Nay là Noel đó em.”
“Rồi sao?”
Vừa nói tôi vừa làm quả mặt không quan tâm mà nhìn nó.Thấy vậy nó liền cay cú mà vò đầu tôi.
“Này thì sao!Thích sao không?Chừa nè con!”
“Đau!Đau!Buông ra thằng l**.”
Hơn 5p vò đầu tôi, nó cũng buông ra.
“Giờ còn sao nữa không?”
“Không!Rồi rốt cuộc có chuyện gì mà mày có vẻ ham ra về quá vậy?Tao nhớ mọi năm giáng sinh mày đâu có ham như vậy.”
“Chẳng phải là vì mày sao.”
Nói xong nó liền đưa ánh mắt nhìn tôi đặt lên người Trà My.Thấy nó như vậy tôi liền hiểu ý nó.
“Đúng là con trai của ta!Đáng khen!Đáng khen.”
Vừa nói tôi liền vỗ vai nó.
“Mày đang nghĩ cái gì vậy.Ý tao là tối nay cả nhóm mình đi đón giáng sinh cùng nhau, chứ ai kêu cho hai đứa tụi mày đi đón giáng sinh với nhau.”
“Mẹ tao còn tưởng mày tốt với tao như nào.”
“Tối nay 7 giờ nhớ có mặt nha mấy bạn yêu dấu.”
7 giờ tối chúng tôi đều có mặt trước siêu thị big C.
“Giờ chúng ta làm gì trước đây?”
Trà My thắc mắc hỏi.Nghe Trà My hỏi như vậy thằng Hạo liền lúng túng đáp:
“Ừm thì…tớ cũng không biết.”
Tô Kỳ vừa nghe xong liền tức giận mà quát nó:
“Rũ cho lắm vào.Mà chả có lịch trình cái gì!Đầu mày để tượng trưng à cái thằng kia.”
“Ừm đầu tao để tượng trưng thì sao.Ăn hết cơm nhà mày à Tô lợn.”
“MÀY NÓI CÁI GÌ ĐÓ HẢ THẰNG CH* KIA!”
“Tao nói mày là lợn đó.Không nghe à bàn học Tô.”
Nói xong hai đứa nó lại lao vào cáu xé lẫn nhau.Thấy hai người họ như vậy tôi và Trà My liền lao vào kéo hai người họ ra.
“Thả tao ra tao phải xử lý cái con lợn này.”
“Buông tớ ra Trà My hôm nay tớ không cho hắn mềm mình.Thì tớ không tên Tô Kỳ.”
Khuyên mãi hai người họ không nghe Trà My liền nỗi giận.
“Hai người các cậu dừng lại cho tớ!”
Nghe tiếng Trà My quát hai người họ liền dừng lại.
“Chỗ đông người chứ đâu phải không có người đâu.Hai người các cậu đừng có mà làm loạn nữa.Nếu còn không dừng lại thì tớ về đây.”
Lần đầu tiên hai người họ thấy Trà My nỗi giận như vậy liền cuống quýt mà xin lỗi.Nghe hai người họ biết nhận lỗi như vậy Trà My liền mỉm cười với họ:
“Hai người các cậu biết lỗi là tốt rồi.Lịch trình thì từ từ mình lên cũng được.Chủ yếu là đi chơi mọi người cùng vui vẻ là được rồi.Mà đúng rồi chiều giờ chúng ta cũng chưa ăn tối.Hay là kiếm quán nào bán đồ ăn thì chúng ta ghé vào ăn trước sau đó đi chơi sau.”
Chúng tôi liền chốt ý định của Trà My.Liền đi kiếm quán ăn nào ngon thì ghé vào.Vừa đi thằng Hạo vừa thì thầm với tôi:
“Uầy lần đâu tiên tao thấy Trà My nỗi nóng đó nha.Trong Trà My lúc nỗi nóng trong ngầu thiệt đấy.”
“Mày với Tô Kỳ mà còn chọc tức Trà My nữa.Coi chừng cô ấy thịt luôn cả hai đứa tụi mày.”
Cuối cùng chúng tôi cũng ghé vào một quán bán lẩu vô cùng to.Trông có vẻ quán cũng khá là nổi tiếng bởi tôi thấy khách ghé vào quán này ăn vô cùng đông.Vừa nhìn thấy quán lẩu.Thằng Hạo liền tỏ vẻ khoái chí:
“Uầy đông khách phết chứ đùa.Coi bộ trông đồ ăn cũng ngon đấy.”
“Quán này tớ thấy người ta quảng cáo khá nhiều trên tiktok.Cũng không biết có thực sự ngon như trên mạng hay không nữa.Có gì không ngon thì cho tớ xin lỗi.”
Nghe Trà My nói vậy cả ba người chúng tôi đều đưa dấu like về phía cô ấy.Tôi cũng cất lời khen cô ấy:
"Cậu kiếm được quán ăn tốt như này vào ngày Noel là vô cùng kinh khủng rồi!
Thấy tôi khen cô ấy hai người họ liền đồng thanh mà nói theo:
“Đúng vậy!Đúng vậy!Trà My luôn luôn chu đáo trong mọi việc.”
“Các cậu quá lời rồi!”
Lúc này món ăn mà chúng tôi gọi cũng ra.
“Món ăn ra rồi ăn thôi mọi người.”
“Chúc mọi người ngon miệng!”
Vừa ăn chúng tôi vừa vui vẻ mà trò chuyện với nhau.Mong thời gian này sẽ luôn kéo dài mãi mãi…Không biết điều gì sẽ chờ đợi chúng tôi trong tương lai.Liệu chúng tôi có còn tụ tập mà ăn vui vẻ thế này được nữa không?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]