🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Tần Việt Trạch méo mặt, cậu ta không muốn xử lí công việc vào giờ nghỉ trưa một chút nào, cậu ta muốn ngồi đây xem bản tin thời sự của Lâm Mai.

Nhưng vì sợ đội trưởng sẽ mắng cho nên cậu đành ngậm ngùi và hết cơm trong hộp rồi thầm mắng đám người kia một trăm lần. Đánh nhau sao không chọn giờ làm việc mà đánh chứ!!

Hàn Tử Đằng vẫn còn đang xem tin tức cô luật sư bé nhỏ của anh trên tivi, không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến mấy vụ đánh nhau tầm thường này. Anh phất phất tay với đám nhân viên, ý bảo họ tự mình giải quyết.

Ở bên ngoài, một đám thanh niên đô con đang đứng thành một hàng dài ở trước cửa, trên ghế ngồi còn có một cô gái cao gầy đeo kính râm khổ to ngồi gác hai chân lên nhau, bộ dáng giống như là đi chơi hơn là đi đánh nhau rồi bị vào đồn cảnh sát.

Tần Việt Trạch nhìn nhìn, sao cô gái này trông quen thế nhỉ.

Chưa kịp để cậu ta suy nghĩ xem đã gặp cô gái này ở đâu thì một thanh niên cao to bị đấm cho sưng mặt lên đột nhiên gào to,"Anh cảnh sát, con ả này đánh người!"

"Bình tĩnh, mọi người tường thuật lại một chút cho tôi nghe nào.", Nữ cảnh sát phía sau nghiêm mặt, ngồi xuống ghế đối diện với đám người đó.

"Chúng tôi đang đi trên đường tự nhiên con nhỏ này xông tới đánh chúng tôi. Cô nhìn đi, nó đánh đến nỗi mắt tôi bây giờ vẫn chưa thể nhìn thấy được đây này.", Gã đàn ông kia lập tức tố cáo.

"Cô gái này...có đúng vậy không?", Nữ cảnh sát nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mắt rồi lại nhìn mấy tên đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, nhíu mày tỏ vẻ không tin lắm.

"Phải. Tôi đánh.", Cô gái kia mặt không đổi sắc, cứ như vậy thừa nhận mình đánh người.

"Cái này...", Tần Việt Trạch nghĩ cô sợ bọn kia nên mới khai thế, liền ngay lập tức dịu giọng nói,"Cô gái, cô không cần sợ đâu. Cứ nói thật với chúng tôi là được."

"Anh kia, cô ta nói thật mà. Mấy người không tin à?", Tên đàn ông cao to tức giận chỉ vào người cô gái.

"Là tôi đánh. Tôi không nói dối.", Thanh âm lạnh nhạt thờ ơ vang lên, cô thoải mái ngồi bấm bấm điện thoại như việc này chẳng liên quan gì đến mình vậy.

"Vậy...sao cô lại đánh người ta?", Tần Việt Trạch đen mặt, đám người này làm lỡ thời gian "hẹn hò" của anh ta với Lâm Mai, nếu không cho anh ta một lời giải thích rõ ràng thì...

"Ngứa mắt."

"..."

Tần Việt Trạch hít sâu một hơi. Nhẩm bảng cửu chương ở trong miệng, niệm vài lần thần chú trong bộ phim anime anh ta vừa mới xem gần đây. Bình tĩnh, bình tĩnh.

"Anh cảnh sát, anh nhất định phải giải quyết cho thỏa đáng.", Đám người đó thấy cô nói vậy thì sung sướng, con nhỏ ngu si, tự đào hố chôn mình rồi.

"Vậy được, mọi người điền đầy đủ vào tờ thông tin này, rồi chúng ta sẽ thương lượng xem cần đền bù bao nhiêu tiền nhé!", Anh cảnh sát đứng bên cạnh đè tay Tần Việt Trạch lại, đưa hai tờ giấy cho cô gái và tên cầm đầu nhóm người kia.

"Hừ, tốt nhất là thêm cả phí tinh thần vào nữa đi."

Cô gái kia rất ngoan ngoãn ngồi điền đầy đủ thông tin vào giấy tờ, rồi đẩy về phía nữ cảnh sát.

Tịch Y? Tên này sao nghe quen quen!!

Làm luật sư à? Có vẻ không tồi. Cũng không phải loại ít học gì mà sao lại đi gây gổ với người khác như vậy?

Tần Việt Trạch đứng bên cạnh liếc qua tờ báo cáo của cô gái, mắt trợn tròn lên.

Tịch Y? Cái tên này có đánh chết cậu ta cũng không quên được. Người con gái vô lương tâm đã bỏ rơi sếp của cậu ta!!

Trùng tên sao? Chắc là trùng tên rồi!! Ha ha...

Nhớ hồi đó cậu ta vô tình nhìn thấy một đống thư tình của sếp, nào là nói cô vô tâm vô phổi, nói cô không có chút tình người bỏ lại sếp. 

Sau đó...hờ hờ...sau đó thì bị phát hiện rồi bị hành cho gần chết.

"Tôi đi được chưa? Mấy người cứ đến bệnh viện làm kiểm tra, hết bao nhiêu tiền thì gọi tới số này, tôi sẽ thanh toán toàn bộ. À, sẽ thêm cho mọi người phí tinh thần.", Nói xong cô đưa danh thiếp cá nhân cho bọn họ, đứng lên chỉnh chỉnh váy định ra về.

Bọn người kia nhìn nhìn cô, rồi lại nhìn nhìn tờ danh thiếp.

"Luật sư Sysy? Văn phòng luật sư T.Đ?"

"Cái gì cơ?", Tần Việt Trạch như nghe thấy cái gì Sysy với cả T.Đ, liền nhảy dựng lên ghé mắt qua nhìn tấm card trên tay bọn chúng.

"C..Cô là luật sư Sysy nổi tiếng đó sao!!!?"

Giọng anh ta khá to, hét lớn lên khiến mấy người ngồi bên trong cũng nghe thấy rất rõ ràng. Và hiển nhiên...thính lực của Hàn Tử Đằng tuyệt đối tốt.

Anh ngu ngơ mất vài giây sau đó ngay lập tức lao ra ngoài. Nếu anh không nghe nhầm...không nghe nhầm thì...

"Phải, tôi là luật sư Sysy của văn phòng luật T.Đ.", Tịch Y tháo chiếc kính mắt khổ to xuống, gật đầu chào anh ta.

Gương mặt trắng nõn không có bất kì khuyết điểm nào, đôi môi anh đào hồng nhuận được tô thêm một lớp son nhạt trông thập phần quyến rũ, đôi mắt to hơi híp lại, lười biếng nhìn về phía đám người kia. 

Cô đưa tay hất nhẹ mái tóc ra đằng sau, mỗi một động tác đều như yêu tinh câu hồn người vậy.

Tám năm không gặp, cô thay đổi nhiều quá!!

Nhưng tuyệt đối vẫn là cô gái anh ngày nhớ đêm mong, hận đến mức chỉ muốn giam cô lại bên mình.

Tịch Y cũng phát hiện ra có ánh mắt nhìn mình không dứt, mang theo áp lực kinh người. Cô quay sang, bắt gặp ánh mắt nóng rực của anh thì giật mình. Gương mặt bình tĩnh đã xuất hiện một vết nứt.

Cô dừng lại hai giây rồi nhanh chóng thu hồi cảm xúc, gật đầu chào mọi người rồi quay đầu đi ra cửa.

Nói là đi, nhưng đúng hơn là chạy trốn.

Cô đang trốn tránh anh. Trốn anh như tám năm trước, trốn anh rồi sau đó biến mất không chút tin tức.

Hàn Tử Đằng tức giận chạy theo kéo tay cô lại,"Em thử chạy nữa xem, em chạy một bước tôi liền chặt đứt chân em."

Tần Việt Trạch và đám người còn lại ở đây trố mắt nhìn. Lần đầu tiên thấy đội trưởng nói nhiều như thế, thật sự là khiến người ta sợ hãi mà.

"Đồng chí cảnh sát này, xin buông tay.", Tịch Y cố gắng giữ bình tĩnh, cô không dám nhìn vào mắt anh, vẫn giữ nguyên tư thế đó mà nói.

Nghe thấy bốn chữ "đồng chí cảnh sát" vừa lạnh lùng vừa xa cách, anh liền phát hỏa. Cô gái chết tiệt này!!

Anh không nhịn được kéo cô vào trong ngực, một tay vác cô lên vai.

Tịch Y hoảng sợ, cô còn đang mặc váy ngắn đấy có được không?

Cố gắng giãy dụa nhưng không thoát được. Hàn Tử Đằng vừa thương vừa giận, anh vỗ một cái vào mông cô, nghiêm giọng cảnh cáo,"Đừng nháo."

Tịch Y đỏ bừng mặt, cô chưa bị ai vỗ vào mông như thế bao giờ cả. Tên này...tên này thật là vô liêm sỉ mà!!

Cơn tức dồn lên trên não, cô quên hết tất cả những kế hoạch hoàn hảo để trốn khỏi anh, tức giận hét lớn,"Hàn Tử Đằng, cậu là đồ biến thái!!"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.