Chương trước
Chương sau
Bên trong quán rượu một ông già cầm đàn kéo vài bản nhạc vu vương.Cô đào hát trong bộ áo dài xanh. miệng ngâm nga vài câu hat. Anh cầm ly rượu lên uống, nhìn qua người đàn ông trung niên mặc vets xanh, cạnh đó là Cậu Hai vui vẻ rót rượu vào ly.

"Ông Trương. Đúng là một thương gia giỏi trong việc làm ăn"

Ông ta uống một ít khẩy cười."A Ha Ha ha...Cậu Hai quá khen"

Anh Phải công nhận anh ta rất có khiếu ăn nói. bỗng nhiên tiếng trong trẻo Tiểu Ngọc Thổ.

"Cái này là gì? Trông nó ngọt lắm?" (3

Anh thốt lên."Em theo anh tới đây sao?"

Mộ Giao đứng bên lên tiếng."Con bé cứ đòi đi theo cho bằng được nên ta hết cách"

Ông ta hỏi."Đó là vợ con Cậu Ba sao?"

Anh cười buồn lòng. Vợ con sao? tôi rất hy vọng nhưng đáng tiếc là không phải. (1)

Tiểu Ngọc Thố tròn mắt nhìn ly rượu vang vươn tay tới, anh cầm lấy tay cô bé.

"Trẻ con không được uống rượu"

Cô bé nước mắt lưng tròng"Nhưng em muốn dùng thử" (1)

Ông ta phẩy tay nhẹ lên tiếng gọi"Này cháu bé chú có món com nếp rượu ngon hơn cả rượu,có muốn ăn không?"Anh lên tiếng."Cơm nếp rượu vẫn là rượu mà"

Ông ta đáp" Cậu Ba không biết gì hết khác nhau chứ. Con trai tôi mỗi ngày đều ăn rất tốt cho tiêu hóa"

Cô phục vụ đem lên chén cơm nếp rượu, đặt xuống bàn, Cô bé gật gù cầm lấy muỗng múc những viên nếp rượu tròn trịa ăn thử.

"Vừa ngọt lại nồng ngon quá"

Mộ Giao hỏi."Ngon vậy sao chị muốn ăn thử"Ông ta bật cười gọi người đem ra, từ một chén thành sáu chén tới mặt mày cả hai đỏ lên.Mộ Giao bước tới nhìn anh thật gần làm anh bối rối.Cô đưa tay lên chạm tới gương mặt anh.

"Hình như A Hỷ có hai cái mũi, lại có bốn con mắt ba cái miệng thì phải???

Anh dìu cô ngồi xuống, Anh lên tiếng."Mộ Giao. tại cô say rượu nên hoa mắt thôi"

Tiểu Ngọc Thố bước chân khập khiễng, anh bước tới bế con bé lên đặt xuống ghế.Giọng Cô bé lèm nhèm.

"Mọi thứ sao mà cứ quay vòng vòng.em khó chịu quá bước chân em nó mềm nhũn ra rồi"



Anh ôn tồn đáp. "Do em say nên có cảm giác như thế"

Anh cõng cô lên lưng, tay còn lại ôm lấy cô bé."Tôi xin phép về trước"

Mộ Giao ngồi trên lưng, đầu dựa vào vai anh giọng cô lí nhí hỏi."Có nặng lắm không A Hỷ?"

Anh đáp."Không nặng lắm"

Cô mỉm cười khẽ nhắm mắt lại, được A Hỷ cũng trên lưng thật sự rất dễ chịu. Anh đi dọc hành lang, bà chủ quán trong bộ áo bà ba xanh nhạt. đứng trước cửa đang vẫy tay chào khách bước ra ngoài quán. (2

Bà ấy quay lại thấy anh đi tới lên tiếng hỏi."Vợ con Cậu say quá, để tôi lấy khăn ướt với trà giải rượu cho cậu"

Anh đáp."Làm phiền bà chủ."

Anh đưa hai người xuống ghế dài trường kỷ. Anh nhìn cô dựa vào thành ghế, gương mặt lúc say hai má ửng hồng đôi mi cong khép lại trông thật đáng yêu. Lúc trước tôi chưa từng nghĩ, yêu một ai sâu đậm đến mức mọc rễ vào trong tim, chỉ có mình cô thôi đó. 4

Anh vươn tay vỗ nhẹ vào đầu cô dịu dàng cười. Một cô đào hát bưng trà và khăn ướt đi tới. Chợt nhìn thấy chiếc vòng trên tay cô gái đó không phải là của má Tư sao lại nằm trong tay cô ta.

"Xin hỏi chiếc vòng tay này ở đâu cô có được?"Cô ta rút tay lại lo lắng bảo."Chiếc vòng này là người khách tặng cho tôi,anh đừng nghĩ là do tôi ăn cắp đó?"

Anh phân trần."Tôi không có nghĩ vậy.Cho tôi hỏi người khách cô nói hiện tại đang ở đâu?"

Cô ta đáp."Sao tôi phải nói cho anh biết?"

Anh lấy trong túi áo khoác một tờ tiền."Đây là 100 bạc cô có thể kể cho tôi nghe về kẻ đó không?"

Cô ta cầm lấy vui vẻ bảo."Tên đó có dáng người to cao trên mặt bên phải có vết sẹo, uống rượu ở tầng trên phòng số 4" (1)

Anh bảo"Phiền cô trông coi hai người họ giùm tôi"

Anh chạy lên tầng trên.một người đàn ông gương mặt sẹo bước từ trong phòng rượu ra ngoài, anh nhanh tay tung một đấm vào mặt, hắn đưa hai tay lên đỡ lại.rút dao đâm tới anh lùi lại phía sau vài bước.

Hắn tranh thủ chạy nhanh vào phòng bên cạnh nhảy qua đường cửa sổ,xuống tầng dưới.Anh đuổi theo hắn, qua chạy nhanh ra ngoài qua phố xá đông đúc

Hắn chạy vào một ngôi nhà cũ kỹ đổ nát,Anh đuổi theo vào trong.Những tấm ván mục nằm nghiêng ngã dưới đất, hắn thình lình xuất hiện từng phía sau Anh, hắn dùng cây đánh tới.

Anh xoay người nhanh tránh qua một bên. hắn bước đi tới,Hắn cầm lấy cây súng lên.

"Xem mày tránh khỏi được không?""Đoàng"

NOVEL



TOON

Anh nhanh chóng cúi người xuống tránh viên đạn. nhanh chân tung chân vào

sổ cây gỗ mục nát phía bên chân. cây gỗ bay tới hẳn, tranh thủ lúc hẳn né tránh.Anh tung một đấm vào bụng thật mạnh. hắn ngã xuống đất anh khóa tay hắn. (2)

"Nói ông chính là người hại má Tư phải không?"

Hắn nghiến răng lại nhìn anh đáp "Phải thì sao mày làm gì được tao?" (1

Hắn nói như vậy chắc chắn là có người chống lưng phía sau.Anh tra hỏi thêm.

"Có phải ông vẫn còn đồng bọn phải không?"

Ông ta kiên quyết."Không hề chỉ có mình tạo làm thôi" (1

Anh định vung thêm một đấm bắt hắn khai ra. Tiếng bước chân rầm rộ bao vây ngôi nhà.Cậu Hai chậm rãi bước đi tới. (7)

"Nặc ý, chú giỏi thật có thể tay không bắt cướp, chú vất vả rồi mọi chuyện ở đây để anh lo"

Cậu Hai phẩy tay ra hiệu một tên lính bước đi tới.

"Tên cướp đó đã hại má Tư tôi mau bắt hắn lại"

Hai tên lính kéo hắn lên đưa ra ngoài,Anh nghi ngờ tại sao anh ta nhanh chóng xuất hiện nơi này. (1)

Buổi tối tại phòng anh trầm ngâm mọi việc này. chắc chắn là có liên quan đến má Hai, nhưng chỉ suy đoán không có bằng chứng xác thực, không thể vạch trần bà ta, anh thở dài một hơi.

Tiểu Ngọc Thố ngồi trên ghế đi ăn uống no nê.vui vẻ lên tiếng bảo.

"Anh người xấu.nấu ăn ngon thật"

Mộ Giao lấy khăn lau miệng cho cô bé.

"Em có muốn ăn thêm không?"

Cô bé lắc đầu nhìn ra ban công khung cảnh ngoài bầu trời đêm."Trăng sáng thật em nhớ nhà quá, em muốn về nhà"

Anh xoa đầu cô bé mỉm cười bảo."Khi nào có dịp hãy tới chơi lúc đó anh làm nhiều bánh củ cải cho em ăn!"

Cô bé gật đầu mỉm cười."Dạ"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.