Trên đường về nhà, Thuỵ An khẽ xoay sang hỏi Lăng Lăng rằng.
- Hôm trước mày có nói với tao rằng Ngô Nại Phong đã biết cô Diệp là mẹ mày, vậy chuyện đó có thật không vậy ?
Lăng Lăng thở dài, cho hai tay vào túi áo rồi đáp.
- Ừ, Phong biết rồi.
Thuỵ An chau mày, tỏ thái độ khó chịu.
- Dù gì đi chăng nữa, mày cũng phải để ý anh ta một chút đấy.
Lăng Lăng nhướn mày, ngạc nhiên hỏi.
- Tại sao ?
Thế rồi Thuỵ An lớn tiếng giải thích cho nó nghe.
- Mày bảo anh ta rất ghét du côn, không phải sao ? Ngoài mặt vui vẻ như vậy mà không biết trong lòng ra sao, có khi còn giở thủ đoạn chơi sau lưng với mày nữa đấy ! Bọn con trai chẳng tin được ai cả.
- Phong không làm thế đâu.
Thuỵ An chau mày, gắt gỏng quát vào mặt nó.
- Mày trở nên tin người từ khi nào vậy Lăng Lăng ?! Mày không nhớ hồi còn học cấp hai, mày đã từng bị thằng Tuấn chơi sau lưng rồi sao ? "Nhờ" nó mà bây giờ con Diễm mới có lý do để kiếm chuyện với mày hoài đấy. Cũng may là thằng khốn đó không biết mẹ mày là ai, chỉ thấy bà ấy lên xe cùng với trai trẻ thôi, chứ nếu nó mà biết mẹ mày là giáo viên trường A, thì có lẽ bây giờ mày toi mạng rồi ! Thằng Tuấn là người mà phải nói là cực kì đối xử tốt với mày, cũng mém trở thành bạn thân của mày đấy,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-gai-toi-la-du-con/2544692/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.