Đến giờ ăn trưa, cả đám đều tập trung hết ở bàn ăn, duy chỉ có con nọng làbiến đâu mất tiêu. Thấy lâu như vậy mà nó còn chưa xuất hiện, Lăng Lăngmới nhướn mày hỏi Thuỵ An.
- Con nọng đâu ?
Thuỵ An cũng bó tay, lắc đầu nói.
- Không biết. Kể từ lúc chuông reng là nó đã phóng đi đâu mất tiêu.
- Thôi kệ nó, tụi mình ăn trước đi.
Tiểu My hất hất mái tóc và nói.
Cả hai đứa kia nghe vậy song cũng cầm đũa lên mà ăn.
Trong lúc ăn, Lăng Lăng có cái tật là hay nhìn xung quanh, nó cứ vừa nhai vừa đảo mắt nhìn. Bỗng một hồi nó mới phát hiện ra rằng, tên Ngô Nại Phongđáng ghét đó đang ngồi ở cuối dãy nhà ăn, anh ta còn đang mở to mắt nhìn về phía nó nữa chứ. Nhưng khoan, điều đó vẫn chưa là gì cả, thứ đáng để bất ngờ hơn chính là Dương Dương-con nọng ấy đang ngồi kế bên anh.
- Ơ ! Con nọng ?!
Lăng Lăng trố mắt ra nhìn, chỉ tay về phía hai người đó. Thuỵ An và Tiểu My cũng ngạc nhiên không kém.
- Sao con nọng lại ngồi đó với Phong ? - Tiểu My tròn mắt hỏi.
- Ơ, sao nó có đồ ăn ở đâu mà trông thịnh soạn thế ? Còn cả ly trà sữa to đùng bên cạnh nữa ? Thế này là thế nào ? - Thuỵ An vốn trầm tính naycũng bất ngờ với tình huống này.
Bỗng Lăng Lăng ngửi thấy mùi phản bội ở đâu đây. Não bộ nó bắt đầu lập ramột
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-gai-toi-la-du-con/2544648/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.