Sau khi ruồng bỏ được Doãn Thanh và Khôi Vĩ về nhà vì sợ làm hỏng đến kếhoạch của mình, Phong bắt đầu chạy đi tìm nó. Đến ngã ba ở gần trường,anh bỗng thấy nó ngồi nhâm nhi ly kem ở quán đối diện. Thấy thế, anhliền nhào lại ngồi kế nó.
- Hey ! Ăn một mình à ?
Vừa nhìn thấy anh, nó buông luôn muỗng kem xuống, trợn mắt lên quát vào mặt anh.
- Đi đâu đây ! Ai cho ngồi mà ngồi ! Hả ?!
- Hai mình đi nhậu không ?
Bỗng anh chuyển chủ đề, đăm thẳng vào vấn đề chính luôn. Bị anh hỏi bất ngờ, nên nó cứ ngập ngừng rồi nói chẳng ra câu.
- Hả ?! Tôi với anh ... Đi đi ...
- Đi cạch bia !
- Hả ? Là sao ?
- Thì là ai uống được nhiều bia hơn, thì thắng.
Tự nhiên mặt của nó tái xanh, nhắc đến hai từ rượu bia là nó như vậy.Nhưng không vì thế mà nó làm mất đi cái nghĩa khí ban đầu của mình.
*Rầm !
Bỗng nó đạp tay xuống bàn một cái mạnh rồi hùng hồ nói.
- Anh dám cạch bia với tôi ?! Xưa nay chưa ai dám uống bia với chị này cả ?! Anh vẫn chưa nghe đến danh tiếng của tôi có phải không ?
- Phải đó ! Chưa nghe nên bây giờ muốn nghe, muốn thấy tận mắt xem danh của cô nổi đến cỡ nào !
- Được thôi ! Đi thì đi ! Sợ anh cái quần sì gì chứ !!
Không hiểu sao hôm nay nó lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-gai-toi-la-du-con/2544638/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.