Chương trước
Chương sau
Đấm đá một hồi đã mệt mà tên kia vẫn cứ 'ba bê' khiến Lâm Ngọc bực bội. Khá lắm! Coi thử cô đánh đòn cuối xem hắn còn mở miệng nói nữa ko. Thật là xấu hổ mà, trước mặt bao nhiêu người hắn ta lại dám 'tỉnh tò' cô. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ nói ko phải khoe chứ con trai thổ lộ tình cảm vs cô nhiều vô số, nhưng trong mắt cô như thì như coi kịch vậy, đám nào đến đều bị cô dẹp qua một bên, đánh một trận nhừ tuer là chạy mất dạng. Nhưng tên Duy Khánh thì khác, dai như đĩa.
Lâm Ngọc đưa chân lên cao, dùng hết lực còn lại vào một cước này đá xuống ngực Duy Khánh. Anh nhanh tay bắt được chân cô, lém lỉnh cười
"Ba bê à! Một cước này của em sẽ làm tim anh tan nát đấy!" May cho anh là bắt kịp chứ ko thôi dính chưởng thì nhẹ lắm là bể phổi, nặng hơn thì tắt thở. Ai mà biết một cô gái như Lâm Ngọc lại ra tay nặng như thế, muốn giết anh thật à.
Lâm Ngọc vùng vẫy chân muốn thoát ra khỏi tay hắn nhưng ko được, tên này dùng lực mạnh thật. Cô lườm anh "Khôn hồn thì buông ra ngay!"
Duy Khánh mỉm cười, thả chân cô. Chống hai tay ngồi dậy phủi đất cát trên người. Khôi phục lại vẻ mặt đểu cáng vốn có, nhìn Lâm Ngọc bằng nửa con mắt. Lâm Ngọc ko quan tâm đến hắn nữa. Đột nhiên ánh mắt cô bị một thứ thu hút ngay, sáng lấp lánh đằng sau Duy Khánh.
"Lâm Ngọc! Cậu nhìn đi đâu vậy, lo tập trung đánh đi chứ" Gia Huy thấy cô phản ứng khác thường, tức giận liếc xéo Duy Khánh. Theo mắt cô nhìn thứ mà khi cô nhìn thấy thịt nướng mới như vậy. Chậc, đang đánh nhau mà bụng cô đói thì cô đòi về ngay cho coi, chỉ khi đói cô mới bất chấp tất cả thôi. Nhưng khi anh nhìn thấy thứ đó thì lắc đầu, than thở trong lòng.
"Duy Khánh..."
"Ờ..hả?" Bất ngờ khi Lâm Ngọc goi tên hắn trìu mến.
"Bây giờ tôi mới nhận ra, đẹp quá đi!" Lâm Ngọc cảm thán khen.
Tội nghiệp Duy Khánh ảo tưởng cô nhìn mình khen đẹp, cười đắc ý
"Thấy đẹp lắm sao?"
"Đẹp tuyệt vời luôn..để tôi ôm cái nào" Cô chạy nhanh về phía anh, dang rộng hai cánh tay trắng nõn.
"Sao?..ôm..ôm hả?" Duy Khánh ngạc nhiên khi thấy cô sắp đến gần, anh biết ngay ko cô gái nào cưỡng lại sức quyến rũ của anh mà. Duy Khánh cũng đưa tay ra, chờ Lâm Ngọc ôm vào lòng.
"Đại ca Lâm! Đừng chạy lại đó!" Một đàn em của Lâm Ngọc lên tiếng
Ngăn cản sao, muộn rồi em à, Duy Khánh nói thầm
"Lâm Ngọc, dừng lại đi..của người khác mà!" Đến phiên Gia Huy can.
"Hả..của người khác là sao?" Duy Khánh thắc mắc, chỉ thấy Lâm Ngọc xẹt nhanh qua người anh như gió, ôm chầm chiếc moto màu xám đằng sau anh, vui sướng reo lên
"Á..cục cưng của chị, chị đến vs em rồi đây"
Duy Khánh đơ hai tay, nghẹn họng nhìn trân trối cái người đại ca kia, thấy mình bị cô chơi một vố hết sức đau. Nhìn xe mình được Lâm Ngọc vuốt ve, hôn mọi chỗ, nơi nào cũng có nước miếng của cô. (kinh khủng quá >
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.