Hạ Vị Sương lấy ra quyển sổ ghi chép đã được Trịnh Phách Tưởng bổ sung, chú thích. Trong đó ghi lại một số tin tức. Nhưng điều mà cô muốn nói sắp tới đây lại không tiện ghi vào sổ.
Bởi vì tin tức này quan trọng nhất, là lợi thế hợp tác của tiểu đội Hạ Vị Sương với Trịnh Phách Tường. Theo lí thì hẳn nên bí ẩn một chút, ít nhất là phải tạm thời giữ bí mật với Trịnh Phách Tường. Suy cho cùng thì mất đi lợi thế quan trọng sẽ dẫn đến mất đi quyền chủ động trong mối quan hệ hợp tác.
Hạ Vị Sương đẩy quyển sổ ghi chép cho Ngụy Vân Lang, nói: “Nếu em muốn đi căn cứ với chị thì phải nắm giữ mấy tin tức này. Trong đó ghi chép một số sơ đồ quan hệ trong căn cứ. Đúng rồi, chị mất dị năng, không thể tiên tri được hướng đi của tai tinh mà em muốn tìm kiếm. Chuyện này e là chị không giúp được gì.”
Ngụy Vân Lang nhận quyển sổ, vừa lật xem vừa nói: “Này chắc là ý trời rồi. Loạn thế xuất yêu nghiệt, hẳn là có cái gì đó đang bảo vệ nó. Chờ nó trưởng thành lại xem xem loài người có thể đoàn kết tiêu diệt được hay không.”
Trong khoảng thời gian này, Ngụy Vân Lang đã nghĩ thông. Sức của một mình cậu ta chung quy vẫn là có hạn. Thế gian gặp phải kiếp nạn này, chúng sinh cần phải đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua.
Còn về phần tai tinh kia… ngoài tùy duyên ra thì Tiểu Ngụy còn nói gì được nữa?
“Nói không chừng tụi mình vừa khéo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-gai-quai-vat/997271/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.