Edit: Hoa Tuyết
Beta: Ajinomoto
Từ Vọng phải đi công tác ở thành phố khác, cô có một buổi ký tặng.
Để phòng chuyện Từ Nhất thức dậy không thấy cô sẽ khóc, lần đầu tiên cô thức thật sớm. Trời còn mờ
tối, cô đã tỉnh giấc, khoát tay qua hông Lục Bá An, sau đó vươn mình và rời giường.
Vừa định rời giường, Lục Bá An đã tỉnh dậy, kéo cô trở lại.
Ngoài trời còn mờ mờ, trong sân vắng lặng, trên cỏ còn đọng sương mai, tất cả vẫn còn chìm trong
giấc ngủ.
Căn phòng ấm áp yên tĩnh, âm thanh hoà quyện của môi lưỡi gần như không thể nghe thấy, nghe cẩn
thận lại mới khiến người ta mặt đỏ tai hồng.
Từ Vọng bị anh hôn đến mơ màng, chút siêng năng để tỉnh dậy khó khăn lắm tích góp được tan thành hư
vô. Sau khi bị ôm một lúc, cô mới lưu luyến chia tay chiếc chăn ấm áp và người chồng ít nói của
mình.
“Lục Bá An, đừng nhớ em nhé, tối mai em sẽ về, nhưng nếu anh thật sự nhớ em không chịu nổi thì cứ
gọi cho em. Tất nhiên, em bận rộn quá nên có thể không trả lời, nhưng em sẽ gọi lại cho anh ngay
khi em thấy cuộc gọi nhỡ.
Lúc anh gọi cho em đừng để Nhất Nhất thấy nhé, nghe thấy giọng của em thằng bé chắc chắn khóc ầm
lên, anh dỗ không được đâu…”
Hành lý đã được xếp xong từ hôm qua, Từ Vọng rửa mặt thay đồ xong, ăn sáng qua loa rồi xuất phát.
Trước khi rời đi vẫn lải nhải một tràng. Lục Bá An đã quen với việc cô lảm nhảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-gai-cu-mat-tri-nho/1717447/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.