(bao cỏ: ý chỉ những kẻ vô dụng)
"Nhiệm vụ kết thúc, thí luyện chưa hoàn thành."
Tiếng máy móc lạnh băng vang lên.
Cô gái nằm trên bàn mở bừng mắt, bỗng nhiên ngồi dậy, sờ sờ vào trán, tất cả đều là mồ hôi lạnh, cuối cùng cô ta cũng có thể thoát khỏi cái thế giới phương Tây huyền huyễn khủng bố kia.
Chỉ là, khi cô ta nhìn thấy cơ thể càng trở nên trong suốt của mình thì không khỏi bối rối, "Sao cơ thể của tôi lại kém tới như vậy, lúc trước cũng đâu có như vậy đâu? Còn nữa, tích phân của tôi đâu rồi? Sao lại biến mất hết vậy?"
Hệ thống hoá thành một đứa bé ba tuổi, gương mặt nhỏ tinh xảo, giọng nói lại vô cùng lạnh nhạt, "Hà Nghênh Mạn, có thể nhặt về một cái mạng thì cô nên thấy đủ đi, còn trông cậy vào tích phân? Người ta không xuống tay với cô đã tốt lắm rồi."
Cô gái nghe hiểu hàm ý của nó, cơ thể khẽ run lên, "Cậu là nói… thí luyện lần này có nhiệm vụ giả khác? Sao tôi lại không nhận ra? Là ai vậy?"
Hệ thống cười lạnh, "Sao? Người ta tha cô một con đường sống, cô lại cố đuổi theo gặng hỏi? Không muốn sống nữa đúng không?"
Nhiệm vụ giả cấp cao nếu muốn mạt sát một người đến cả ngạch cửa cũng chưa qua được như Hà Nghênh Mạn mà nói thì cũng dễ như trở bàn tay, ngay cả hệ thống cũng có thể bị phá hủy dễ dàng.
Hệ thống không khỏi may mắn lần này gặp được nhiệm vụ giả không thích giết chóc, nếu không bọn họ nghĩ cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-gai-cu-hac-hoa-hang-ngay/904180/chuong-105.html