Chương trước
Chương sau

"Meo~"

Cái lưỡi đỏ tươi nhẹ nhàng liếm láp gương mặt thiếu nữ.

Sáng tinh mơ, Lâm Lang tỉnh lại trong mùi nước miếng của con mèo nào đó.

Còn có chút mùi mật ong?

Con hàng này lại lén cô ăn vụng?

Thiếu nữ đầy đầu gạch đen nhìn toà núi nhỏ đang kiêu ngạo ngước cổ trước ngực mình.

Cục than đen nhà cô gần đây càng ngày càng háo sắc, thế mà thừa dịp chủ nhân ngủ chui vào áo ngủ chơi trốn tìm! Có phải cô đối xử với nó tốt quá, nên con mèo thối nhỏ này cho rằng có thể bò lên đầu cô làm xằng làm bậy đúng không?

Một bàn tay trắng tinh thon dài từ bên cạnh duỗi tới, túm lấy cái đuôi đầy lông kia.

Ném đi không hề thương tiếc.

"Ầm" một tiếng, nguyên gương mặt mèo đều dán lên trên cửa sổ sát đất.

Móng vuốt để lại vài dấu vết bi thảm.

"Meo meo meooo --"

Cái đồ tàn nhẫn!

Cái đồ thô bạo!

Đồ nữ bạo quân vô tình thối tha!

Mèo đen nhỏ không dám trả thù, ấm ức ậm ực cuộn tròn trong một góc tự chữa thương.

Lâm Lang yên lặng thu hồi tầm mắt, chọc vào da thịt mịn màng của người nào đó, "Cục cưng à, lần này chị xuống tay có hơi tàn nhẫn đó."

Đối phương gác tay lên trán, hai mắt chưa mở, lười nhác mà nói, "Ai bảo con mèo háo sắc này động dục cả đêm, tôi không đem nó đi triệt sản đã là nể mặt chủ của nó là cô rồi."

"Méoo!"

Bóng đen nhỏ kia hoảng sợ run run móng vuốt.

Cái đồ xấu xa, không được tẩy não cho chủ nhân của taaa!

Lâm Lang nhìn cô ấy vài cái, cười xấu xa không thôi.

"Còn không phải nữ nhân hư hỏng như chị sao, ngủ không chịu mặc quần áo, chậc, nhìn bộ ngực này, cùng với đôi chân này đi, cũng đừng trách bé mèo hề nhà em cứ nghĩ vài thứ kia mãi."

Chủ nhân, em không xấu như vậy đâu, đừng có suốt ngày bôi đen em...

"Nói chuyện thì nói, đừng có động tay động chân."

"Ok em không động tay, nè, cười một cái cho gia."

"Không cần, lão nương buồn ngủ."

"Ai nha, ngủ cái gì, chúng ta tới làm vài chuyện thú vị đi."

"Tỷ như?"

"Đi nhà ma được không?"

"... Lần trước cô hành hung nhân viên công tác của nhà người ta một trận còn chưa đã ghiền sao?"



"Không đủ đẹp, ngược không đã ghiền."

"......"

"Meo? Meo meo?"

Môi Cầu tỏ vẻ, chẳng biết tại sao nó lại bị hai cô gái này cho ăn một họng cơm mèo, cảm giác cuộc sống của con mèo này đây không hề tốt đẹp.

Lâm Lang cuối cùng vẫn không được như ý.

Vốn dĩ sau khi cô vào nhà ma, nhìn thấy một tên tiểu quỷ diện mạo tú sắc khả xan, ngo ngoe rục rịch đang muốn xuống tay, lại bị chị gái nhỏ nhà cô khiêng đi mất.

Lâm Lang chỉ kịp gửi một nụ hôn gió mười phần vũ mị cho đối phương.

Tiểu quỷ kia thật không biết cố gắng đỏ hết vành tai.

Thật là đáng tiếc mà, đó là một cọng cải thìa lung linh đáng yêu nha, cứ như thế vừa đến miệng lại bay, làm Lâm Lang vô cùng đau đớn.

Có điều không quan trọng, vì đền bù cho việc mất đi mỹ nhân, lần này Lâm Lang cố ý chọn một thế giới có cốt truyện phương Tây huyền huyễn. Mỹ nhân nhi tóc vàng mắt xanh trong Thần thoại Hy Lạp, ngẫm lại đều là hình ảnh cảnh đẹp ý vui.

Nam chủ là Phó quân Thiên Quốc, Lucifer, trong đông đảo thiên sứ, hắn hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất mỹ nhân.

Kịch bản lần này chính là câu chuyện tình yêu giữa hắn và một vị thiếu nữ nhân loại bình phàm, họ hiểu nhau yêu nhau, vui buồn lẫn lộn, cuối cùng hắn vì người yêu từ bỏ thân phận Thiên Sứ trưởng, cam nguyện làm một người bình thường sống trọn đời bên nàng tại hạ giới.

Nghe xong có phải sẽ thấy cảm động rơi nước mắt đúng không?

Thế nhưng, mỗi một kết cục viên mãn, luôn có một ít pháo hôi vô tội bị hy sinh.

Tỷ như nói nhân vật lần này của Lâm Lang, nàng là bạn lữ chung thân của Lucifer, quyến luyến đến cùng cực, cũng tồn tại chỉ vì một người là hắn.

Vốn dĩ hai người làm phu thê mấy vạn năm, vẫn luôn tôn trọng nhau như khách, giúp đỡ lẫn nhau, cho dù không có tình yêu chân chính, thì cũng có một loại ăn ý tương thông.

Nàng cho rằng có thể mãi mãi như thế.

Lại đột nhiên có một ngày, trượng phu không hiểu tại sao vì một nữ nhân khác vứt bỏ thân phận Thiên Sứ trưởng, cũng không báo cho nàng, không rên một tiếng mất tăm. Hắn vứt thê tử vốn dĩ luôn dựa vào hắn ở lại Thiên Quốc, không thèm quan tâm, khiến nàng nhận hết trào phúng.

Cuối cùng, nàng tình nguyện thay trượng phu tham dự Thánh chiến, chết trong vinh quang.

Trước khi chết nàng đưa ra thỉnh nguyện cuối cùng, muốn gặp lại con người nhẫn tâm kia một lầm, muốn chính miệng hỏi hắn một câu, tại sao trước đây lại đối xử với nàng như thế.

Chỉ là, hắn không bao giờ tới.

Thời điểm nàng chết đi, lòng đầy oán khí.

*

Thiên Quốc, mây mù lượn lờ.

"Thần, hôm nay là bảy ngày chi kỳ."

Sí Thiên Sứ tóc vàng quỳ một gối xuống đất, trầm giọng nói.

Quang ảnh của Thần trên toà điện hơi gật đầu.

Đối với tất cả thiên sứ, Thiên Trì là một nơi thần thánh, mấy trăm năm mới có một sinh mệnh ra đời ở đây, ban danh, nhận miện, trở thành sinh linh cai quản một vùng tối cao, trừ phi chiến tranh, từ đây bất tử bất diệt.

Nhưng mà, tân thiên sứ ra đời cũng không thường thấy.

Bọn họ đều là những người thuần thiện dưới hạ giới, sau khi chết vinh thăng Thiên Quốc, đạt được tư cách tiến giai thành Thiên sứ. Hoặc là hai bên cha mẹ đều là thần linh, sau khi kết hợp có thể cầu nguyện sự chúc phúc của thần, có được đứa con thuộc về chính mình.

Một loại càng đặc thù hơn đó là Thiên sứ được sinh ra từ xương sườn của một Thiên sứ khác, tựa như Adam và Eva. Thiên Trì sẽ sinh ra một vị Thiên sứ có giới tính khác biệt với chủ nhân của chiếc xương sườn, nàng sẽ lấy lý tưởng làm bạn cả đời với vị thiên sứ đó mà tồn tại. Thế nhưng cách làm này cũng không dễ thực hiện, bởi vì dù sao sự sinh trưởng của thiên sứ cũng khác với phàm nhân.



-

Sáng sớm, Thiên Trì ngập tràn một làn sương mù mỏng manh như khói.

Trong hồ nước trong veo có bóng dáng tinh tế nhẹ nhàng uyển chuyển.

Đuôi tóc đen như mực lơ lửng trên mặt ao, dập dờn từng đợt, che đi thân thể trần trụi trắng tuyết.

"Thần, màu tóc của nàng..."

Sí Thiên Sứ tóc vàng kinh nghi bất định.

Thần im lặng không trả lời.

Thời gian đến, làn da của tân thiên sứ bừng lên ánh sáng lộng lẫy, như những giọt sương sớm trên cánh hoa hồng, đẹp đến mức kinh tâm động phách.

Nàng tỉnh lại từ giấc ngủ sâu.

Dòng nước đang êm đềm bên cạnh tân thiên sứ khẽ lưu động, mũi chân như ngọc nhẹ nhàng đạp lên mặt nước, lấy hơi nước làm sa y, tóc đen da tuyết, nét mặt nhiếp người.

Chú chim thiên đường với bộ lông vũ màu lam biển xẹt qua bên cạnh nàng, nhất thời nhìn nàng đến ngây người.

"Thình thịch --"

Chim chóc sà xuống Thiên Trì, cả người bốc lên khói trắng như bọt biển, mí mắt run rẩy, có vẻ vô cùng khó chịu.

Có người cong eo đem nó vớt lên, nhẹ nhàng đặt ở trong lòng bàn tay.

Đầu ngón tay của nàng quét qua lông vũ có mùi khét của nó, chỉ trong chớp mắt đã khôi phục như ban đầu, thậm chí còn bóng bẩy hơn so với trước kia, tựa như đá quý lập loè, vô cùng loá mắt.

"Vật nhỏ, lần sau đừng ngớ ngẩn như thế nữa nhé."

Tựa như hiểu được lời nàng, chim chóc thẹn thùng dùng lông vũ bưng kín đầu nhỏ của mình.

Vì tạ ơn ân nhân cứu mạng, nó chịu đựng cơn đau, gỡ xuống một cọng lông vũ xinh đẹp nhất trên người mình, vô cùng trân trọng đặt vào lòng bàn tay của nàng.

"Pi pi --"

Nó mổ vài cái vào lòng bàn tay, rồi lưu luyến bay đi mất.

Vị tân thiên sứ có mỹ mạo tuyệt thế biểu hiện vô cùng hiếu kỳ với vật thể mới lạ này, cầm ở trong tay lật qua lật lại mà nhìn, dáng vẻ kia ngây thơ mà rực rỡ, tựa hồ không biết mỗi một động tác của mình đã sớm bị người khác nhìn thấy.

"Khụ --"

Có người ho khan một tiếng.

Nàng quay đầu lại, tóc đen dài đến mắt cá chân khẽ lay động trong gió.

Tân thiên sứ nghiêng đầu, tò mò quan sát người nam nhân vừa nói kia.

Là một Sí Thiên Sứ tóc vàng, mắt vàng, có sáu cánh tuấn mỹ uy nghiêm.

Lucifer.

Hắn đang muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên một trận gió mát thoảng qua mặt.

Một khuôn mặt đột nhiên phóng đại trước mặt hắn.

Vị Thiên Sứ trưởng có danh xưng mỹ mạo đệ nhất Thiên Quốc lần đầu tiên bị mê hoặc bởi dung mạo của người khác.

Hắn chưa bao giờ gặp qua người nào có dung mạo như thế.



Mái tóc đen dài, đồng tử cũng là màu đen thuần túy, chỉ là làn da của nàng trắng nõn hơn những thiên sứ bình thường khác, giống như màu tuyết. Mà cánh môi mảnh mai hồng nhuận, tản ra vị ngọt mọng hương, làm người nhịn không được muốn cắn một ngụm nếm thử tư vị.

Thay vì gọi là Thiên sứ, nàng như yêu ma từ bóng đêm lạc nhầm vào Thiên Quốc.

Lâm Lang nghiêm túc nhìn Lucifer một lúc lâu, chờ đến khi làm tim gan của hắn đập mạnh liên hồi, nàng mới quyết đoán dời đi mục tiêu.

"Đẹp, cho người."

Nàng đưa cọng lông vũ màu lam kia cho Thần đang nhìn ở bên cạnh.

Trên mặt là nụ cười sạch sẽ như trẻ con, hiện lên yêu thích và quyến luyến vô bờ.

Lucifer có chút không vui, mà thần linh lại không được ghen ghét, nên hắn mạnh mẽ áp xuống loại cảm xúc này vào sâu trong lòng.

Hắn tất nhiên tôn kính Thần, thế nhưng Tân thiên sứ này là hoá sinh từ xương sườn của hắn, là bạn đời của hắn, theo lý mà nói nàng phải ái mộ hắn. Nhưng hiện giờ nàng chỉ vừa mở mắt thì đã đem thứ quý giá nhất mà mình lấy được hiến cho Thần, mà không phải người trượng phu là hắn.

Điều này không phải chứng tỏ, nàng thích Thần hơn sao?

Bóng dáng của Thần mơ hồ trong ánh sáng mông lung, chỉ có thể nhìn thấy trường bào trắng thuần cùng với hoa văn kim sắc lập loè ẩn hiện.

Thánh khiết cao nhã, không thể xúc phạm nửa phần.

Sự vui sướng trên khuôn mặt của Tân thiên sứ dần dần biến mất, đôi mày nhăn lại, cánh môi xinh đẹp vô cùng ủy khuất dẩu lên, nhìn bộ dạng như muốn khóc.

Ngay sau đó, bàn tay trắng sáng vươn ra từ trong vùng ánh sáng nhỏ vụn, muốn nhận lấy lễ vật trong tay nàng.

Thế nhưng điều khiến người ta khiếp sợ chính là, đối phương vậy mà trực tiếp bắt lấy tay của Thần.

Đến cả Thần cũng không thể ngờ rằng vị Thiên sứ mới sinh này lại vô lễ như thế, nhất thời ngẩn ra.

Hắn là thần linh chí cao vô thượng, một tay sáng lập thế giới, là phụ thân của chúng thần, cho dù là Lucifer, phụ tá đắc lực của hắn, người duy nhất có thể nhìn thấy dung mạo thật của hắn cũng chưa dám làm càn chạm vào hắn.

Đối phương tới gần, dịu dàng đem mặt dán vào lòng bàn tay hắn.

Mềm mại không ngờ.

"Thần, tay người thật lạnh."

Ngữ khí của nàng chứa chút oán trách, lại làm người khác không đành lòng trách tội.

Vị tân thiên sứ này vẫn chưa nhận ra mức độ sát thương đến từ mỹ mạo của mình, làm nũng đáng yêu như thế, còn ngọt hơn cả kẹo mật.

"Vậy ngươi che nhiều chút, sẽ không lạnh."

Thần rốt cuộc lên tiếng.

Giọng nói thanh lãnh, như khối tuyết không bao giờ tan trên dòng sông lạnh giá, chẳng có chút độ ấm nào.

"Được nha."

Lâm Lang cười vô cùng vui vẻ, đôi mắt đen xinh đẹp cong thành hình trăng non, thấp thoáng hơi nước mông lung. Dung mạo nàng trĩ diễm, còn mang theo nét trẻ con, đúng như xuân đào mới nở, cũng mê người xinh đẹp như vậy.

Lâm Lang thoáng liếc nhìn Lucifer đang khẽ nhíu mày một bên.

Âm thầm cười nhạo.

Ghen ghét chết ngươi đi, cặn bã!

__________

Kkk, tui tưởng cái điện thoại của tui đi Mỹ rồi chứ ?, may quá giờ ổn rồi, tui sẽ chăm edit trở lại, được chương nào up chương đó luôn, khỏi cần đợi end thế giới.

Và cũng thành thật xin lỗi mọi người vì sự "ra đi đột ngột" của tui trong thời gian qua, để mọi người đợi lâu rồi, thành thật xin lỗi lần nữa ạ ?.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.