Edit:ngocthuybachdang.
Trong lòng Tần Mặc bất an, hắn mở to mắt, hai mắt nhìn về phía người đang ngồi dưới ánh trăng. Chẳng biết tại sao, công chúa an tĩnh như vậy làm cho trong lòng hắn hốt hoảng, trong lòng như có ngàn vạn con kiến đang gặm nhấm.
Công chúa luôn tự xưng “ bản cung “ đối với người ngoài, còn đối hắn đều xưng "Ta", công chúa lo lắng hắn ngủ có ngon hay không, có lạnh hay không, công chúa tâm sự với hắn, những lời kia, hắn tin tưởng chỉ nói với một mình hắn... Cho dù lòng có nghi vấn, cho dù không rõ ràng cho lắm, nhưng là, không thể phủ nhận, công chúa đối với hắn thật sự rất tốt, tốt đến mức làm cho hắn không biết làm thế nào.
Ánh mắt công chúa khi nhìn hắn, tràn đầy ỷ lại và tín nhiệm, giống như quen biết hắn cực kỳ lâu...
Tần Mặc thở dài một hơi, trong mắt lóe lên vẻ tự giễu.
Hắn cùng công chúa, một người trên trời, một người dưới đất, những thứ đó cuối cùng cũng chỉ là hư ảo xa không thể chạm mà thôi. Những thứ không thuộc về hắn, hắn sẽ không vọng động niệm tưởng.
Nhưng là nhìn qua bóng dáng cô đơn kia, vốn không muốn để ý tới, chân lại không nghe sai khiến đi qua. Hắn thở dài một tiếng, dừng lại trước giường của nàng, hỏi: "Công chúa, thân mình không thoải mái sao?"
Chiêu Hoa công chúa nghe vậy, khuôn mặt nằm trên hai tay lộ ra nụ cười tinh quái như hồ ly nhưng lúc ngẩng đầu thì mặt lại lộ vẻ rã rời, mắt to
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-cung-so-kho-luon-co-dieu-dan-muon-hai-ban-cung/2124953/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.