*Tại một góc cung điện*
Thái công công chạy hớt hải đuổi theo mãi mới đuổi kịp Tần Huyền Vũ:
-Hoàng thượng, hoàng thượng... Đợi nô tài với.
Tần Huyền Vũ vẫn rảo bước đi, kệ cho thân già của Thái công công đang chạy theo. Hắn đang suy tư. Lần đầu tiên hắn thấy cô sau khi tỉnh lại là lúc hắn thấy cô gặp nạn trên đường tới cung. Tần Huyền Vũ vốn dĩ cũng không biết rằng đó là Bạch Dạ Y của kiếp trước xuyên không mà thành. Anh thấy Dương Cẩm Vân có ngoại hình, khuôn mặt giống y như cô nên không kìm lòng được tới cứu. Nhưng sau khi nghe cô gọi tên anh, thấy cô nhìn thấy mình mà như chực khóc thì anh đã chắc chắn rằng cô chính là Bạch Dạ Y- người con gái mà anh đã từng yêu rất sâu đậm, thậm chí bỏ cả tính mạng chỉ vì muốn cứu cô. "Thật không ngờ em cũng tới nơi này. Chúng ta quả là có duyên nợ!"-Đó chính là suy nghĩ của Tần Huyền Vũ sau khi phát hiện ra điều này." Kiếp trước anh đã không bảo vệ được em, khiến em phải đau lòng, kiếp này anh sẽ bảo vệ em bằng tất cả khả năng của mình."- Nhắm mắt lại, Tần Huyền Vũ khẽ thở dài:
-Thái công công!
-Dạ, có nô tài.- Tự dưng nghe hoàng thượng gọi tên, Thái công công cuối cùng cũng cảm thấy bản thân có chút ích rồi, vội hào hứng trả lời.
Khuôn mặt Tần Huyền Vũ có chút ưu phiền, ra hiệu Thái công công tới gần, khẽ nói:
-Bằng mọi cách không được để cho cô gái lúc nãy tiến cung được.
Thái công công nhìn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-cung-khong-phai-la-nguoi-de-bat-nat/164661/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.