Dương Cẩm Vân phi ngựa nhanh vào thành. Vốn dĩ cũng chẳng biết đường nhưng nhờ cái miệng nhanh nhẹn như tấm bản đồ thì cuối cùng cô cũng biết được đường tới cổng Duật Vân Thành.
Vừa thấy cô phi ngựa tới đã có bao nhiêu ánh mắt đổ tới.
"Đây không phải con gái nuôi của thừa tướng sao?"
"Nghe nói cô ấy được chiều chuộng từ khi vừa được mang về mà, sao lại biết cưỡi ngựa chứ."
'Cô ấy giống con gái nhà tướng quá! Nhưng sao lại bị lấm lem thế kia chứ"
Bao lời thì thầm nhỏ to vang lên bên tai cô nhưng Dương Cẩm Vân cũng chẳng để ý gì. Cô trèo xuống ngựa, sửa lại quần áo, đi tới cổng. Một tên lính thấy cô liền đưa tay chặn lại:
-Phiền cô nương, hôm nay là ngày hoàng thượng tuyển phi. Hiện tại đã quá giờ để nhập cung trong lần tuyển tú lần này.
-Xin lỗi nhưng trên đường ta gặp phải một số chuyện nên đến trễ, mong vị công tử này thứ lỗi.
Mấy tên lính canh gác nhìn nhau bối rối, không biết nên làm thế nào thì tên lính cầm đầu bước đến chỗ cô:
- Dù sao thì cũng chưa quá một canh giờ, cô vẫn có thể vào nhưng nếu không có giấy mời cùng lệnh bài của phụ mẫu cô thì không thể vào.
Cô khẽ cười nhìn tên lính nọ:"Hệ thống bảo vệ an toàn thời xưa cũng khá tốt đấy chứ."
Dương Mộc Vân lấy từ trong áo ra một tấm thiệp cùng lệnh bài đưa cho tên lính nọ kiểm tra. Tên lính cẩn thận soát kĩ , rồi lại vội vàng cụp đầu xuống hành lễ:
-Thất lễ rồi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-cung-khong-phai-la-nguoi-de-bat-nat/164659/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.