Chương trước
Chương sau
Trước khi bà ba ra về còn cố ý để lại một câu sẽ nhờ ông ngoại xuống đây nói chuyện. Nghe vào tai như nhờ vả nhưng thực ra hàm ý là mách ông ngoại việc nhà tôi thấy chết không cứu. Việc này tầm 6, 7 năm trước còn có tác dụng chứ từ khi tôi đủ khả năng chở che cho mẹ thì chẳng sợ gì nữa.

Tuấn Anh bật cười, nói: "Vậy thì cảm ơn bà dì nhiều nhé, tụi cháu đỡ phải mất công. Đang tính tí nữa đi chơi ghé vào thông báo cho ông đây này."

Sau khi bà ba buồn rầu hậm hực rời đi, tôi pha cho mẹ uống ly trà đường, hỏi Tuấn Anh: "Nếu bà dì kể với ông thì sao?"

Tôi không sợ hãi là một chuyện còn việc có dựa dẫm vào Tuấn Anh hay không lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi có thể tự mình xử lý tất cả không đồng nghĩa với việc tôi phải cáng đáng một mình không được phép ỷ lại vào cậu ấy.

Có bạn trai để làm gì? Tôi đang tự cho bản thân câu trả lời mỗi ngày đây.

Có Tuấn Anh ở đây, dù là một cái kim tôi cũng thấy nặng, cần phải có người đó khiêng cùng.

Tuấn Anh lấy cốc từ tay tôi, chế thêm ít nước ấm, vừa đi lên nhà vừa nói: "Thì càng tốt, như vậy, việc chúng ta thị uy được thuận lợi đẩy nhanh tiến độ hơn thôi. Em yên tâm, anh hiểu lòng người, bà ba không dám nói ra đâu vì sợ ông mất mặt đấy. Nhưng sáng sớm mai cơ quan chức năng cử cán bộ xuống lục soát nơi ở nữa mà, sẽ thay anh thông báo cho ông ngoại biết luôn một thể. Chuyện này ông tự cân đo được thiệt hơn tốt xấu thế nào, chắc chắn không làm khó mẹ con em, có khi gặp còn chẳng dám hó hé tới ấy chứ. Với lại đây chỉ là con riêng của bà ba, ông cũng đâu mấy quan tâm, thậm chí kể cả bả có ngồi tù thì ông cũng ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Trong nhà còn bà tư bà năm đấy, chăm sóc ông cũng được. Chẳng qua ngày mốt là Tết rồi, để bả đi thì cũng tội nghiệp thân già nên anh mới tha cho, cỡ như bả vào tạm giam chừng một tuần chắc về phải tiếp oxy cả tháng."

Những lời này lên tới nơi mẹ đều nghe được, cũng không phản ứng gì, thấy Tuấn Anh muốn đút từng muỗng tới thì mẹ nói "để mẹ, uống luôn một lèo cho nhanh" rồi tự cầm cốc nước đi ra bàn ngồi.

Tôi thở dài: "Chiều con quá cũng không phải hành động đúng đắn."

Tuấn Anh ôm một bên má tôi, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, hỏi: "Em có sợ không?"

Lúc này tôi nhớ lại mới thấy bủn rủn hết cả chân tay, tôi lo lắng cho sức khoẻ của Tuấn Anh sáu phần thì cũng sợ hãi cậu ấy lỡ trớn phát sinh quan hệ tình dục với người khác tận cả bốn phần chứ không ít ỏi gì.

Vậy là vội vàng lao vào lòng cậu ấy, cất giọng nỉ non: "Em sợ, em..." nhưng còn chưa kịp nói câu ngọt ngào tiếp theo đã nghe được một tràng tiếng ho sặc sụa.

"..."

Thôi xong! Quên mất còn mẹ đang ngồi trên kia.

Mặt tôi nóng lên đột ngột như muốn bốc cháy, xấu hổ khủng khiếp, vì không có xẻng để lập tức đào hố chui xuống nên vội vàng lồm cồm bò dậy chạy biến đi ra ngoài sân giữa tràng pháo cười ha ha ha giòn tan của mẹ.

Ra ngoài, thấy hai anh em nhà anh Hùng đang ngồi xổm hút thuốc tán gẫu, tôi chợt nhớ ra mối thù truyền kiếp, bèn tung chưởng đùng đùng chạy tới, hét lên: "Kamejoko!!! Hãy đón nhận cú đấm sấm sét của ta đây!"

Anh Hùng không quay đầu lại cũng một phát bắt trúng tay tôi, đập rớt xuống, giọng khinh khỉnh cất lên: "Có tình yêu vào cái là hồn nhiên hẳn ra nhỉ?"

Hưng bật cười ha hả.

Tôi bĩu môi, tiếp tục giơ nắm đấm, nhưng là tung mấy đòn vào không khí, bây giờ tôi đã không còn ngây thơ mà phải ngạc nhiên hỏi "sao anh lại biết?" nữa rồi.

Lát sau Tuấn Anh theo ra, bảo là mẹ bị sặc nước phun cả ra ngoài nên cậu ấy lấy khăn ướt lau bàn để mẹ chuẩn bị đồ tối nay lên quán trên kia ngủ, mai giao hàng sớm. Thấy tôi lườm anh Hùng muốn cháy cả bóng lưng, tay chân liên tục khua khoắng như thằng khùng thì cười cười đi tới nện lên vai anh Hùng một cú.

"Shittt!!!" Anh Hùng xoa xoa vai, cuối cùng cũng chịu quay mặt lại, "Địt mẹ đau! Thằng ôn con này! Sao mày đấm anh?"

"Đấm anh cho cục cưng nhà em vui!"

"Á địt!" Lần này anh Hùng chuyển mục tiêu, chỉ sang tôi, "Thằng con trai này láo nháo nhỉ! Ít ra anh cũng làm cha em tận ba năm lận mà An. Chữ hiếu để ở đâu hả?"

Tuấn Anh nện tới bắp tay anh Hùng thêm một cú: "Tình thế bất đắc dĩ thôi. Đừng có nhắc nữa! Từ bây giờ trở đi em là ba của An rồi."

"..."

Tôi lôi Tuấn Anh về đánh cho mấy cái tội ăn nói linh tinh. Bây giờ cứ mỗi lần cậu ấy nhắc một tiếng ba là tôi lại thấy đau eo mỏi hàm, mặt đỏ chân run.

Xử lý chồng yêu xong, tôi quay sang chất vấn anh Hùng: "Anh Hai toàn lừa em thôi! Hồi xưa sao anh lại liên tục nói dối em là không liên lạc với Tuấn Anh?"

"Hả?" Anh Hùng ngây ra, "Em có nhầm không? Hồi đó anh luôn khoe khoang ngày nào cũng liên lạc với nó mà. Còn hỏi em có muốn gọi điện cho nó không để anh nối máy đấy thây! Em quên rồi à? Chậc chậc! Học nhiều vào mà lú!"

"..."

Tôi há miệng nửa ngày nhìn anh Hùng với Hưng cười khà khà vô cùng cợt nhả, tức mà không nói lại được, bèn chỉ về phía đó, hô: "Tuấn Anh! Lên!"

Hưng trèo vội lên ô tô, trước khi đóng cửa xe thì ló đầu ra bảo: "Anh Hai thích nhang mùi dâu hay socola thì nhớ hiện về báo mộng nhé!"

Tuấn Anh bẻ khớp tay, lắc cổ kêu răng rắc, hất hàm tới: "An nhà em vừa ra tối hậu thư, hôm nay nhất định phải cho anh Hai nằm xuống tại đây!"

Anh Hùng rít vội một hơi cuối rồi dùng đế giày dụi tắt điếu thuốc, "Mày bớt lại đi Tuấn Anh! Sao vừa rồi có anh Khiêm ở đây không thấy mày hành động thiểu năng thế này? Nãy nhìn mày gồng lên làm chú cán bộ oai nghiêm mà tao suýt nữa cười phọt cả rắm đấy!"

Tôi ôm bụng ngồi thụp xuống cười ha ha ha.

Tuấn Anh quát lên: "Này! Mất quan điểm quá đấy! Em mà phải gồng hả? Em oai từ nhỏ tới giờ, không cần phải diễn!"

Nói xong Tuấn Anh xông tới thật, cũng đấm thật, hai anh em đánh võ chưa đã tay bao nhiêu thì mẹ tôi chạy ra can, biết hai người chỉ đang đùa thì thở phào nhưng cũng không cho quậy nữa, sợ "lỡ trúng mặt tiền của Tuấn Anh nhà cô thì sao" còn dắt tay cẩn thận tống cậu ấy vào tới trong nhà rồi khép cửa lại mới yên tâm làm tụi tôi cười muốn sái quai hàm.

Mẹ nói xong thì tự mở cửa ô tô trước cả khi tôi kịp chạy đến, những năm này thân thiết y như con cháu trong nhà thật rồi, còn hạ kính xe la lên: "Thằng Hai đi về nhanh không thằng Bi đợi lâu nó lại đấm cho! Tuần trước mới bầm con mắt còn chưa biết sợ hả?"

"..."

Ồ~ Thì ra mẹ đã biết rồi.

Anh Hùng tiến tới xoa đầu tôi, cười cười, nói: "Từ giờ hãy sống thật vui vẻ, hạnh phúc nhé! Anh ủng hộ nhiều năm như vậy là vì mong đợi được một ngày này thôi."

Tôi mím môi xấu hổ, gật gật đầu: "Vâng ạ, em cảm ơn anh Hai."

"Hứa gì?" Anh Hùng nhướng mày.

Tôi phì cười, khẽ nói: "Em hứa sẽ sống thật hạnh phúc."

"Bên?" Anh Hùng tiếp tục kiên nhẫn.

Tôi cười ngặt nghẽo, dù hơi ngại nhưng đúng thật xưa nay anh Hùng chở che, lo lắng cho tôi không khác gì con trai trong nhà, nên tôi ngoan ngoãn nói đàng hoàng: "Em hứa nhất định sẽ sống thật hạnh phúc bên cạnh Tuấn Anh!"

Anh Hùng mỉm cười, vỗ nhẹ vai tôi hai cái, "Lúc chiều thấy hai đứa bước vào cùng nhau mà anh cảm động suýt rơi nước mắt đấy. Cái này là anh nói thật. Em phải hiểu cảm giác chăm bẵm cái cây kì công tốn sức nhường nào mãi mới nhìn được đến ngày nó kết trái ngọt. Mừng chứ bộ! Nhìn em vui vẻ khác hẳn mọi năm anh cũng đỡ lo em già trước tuổi."

"..."

Hả? Có thể nào cắt câu cuối cùng đi được không?

Anh Hùng bật cười, búng trán tôi một cái, "Lại là khuôn mặt đần độn này mà thằng Tuấn Anh chết mê chết mệt tối ngày eo ẻo bên tai khen dễ thương đây! Yên tâm, từ nay trở đi ở bên nó em không cần phải thở dài nữa." Ngưng hai giây, cười khẽ, lại bổ sung: "Chỉ thở dốc thôi."

"..."

Tuấn Anh lại lù lù ở đâu bất thình lình xông tới, đấm anh Hùng một cú, quát lên: "Này! Đừng có đánh An nhà em!" Sau đó xoa xoa trán rồi thổi thổi phù phù cho tôi bớt đau mặc dù tôi không thấy đau chút nào.

Anh Hùng tặc lưỡi, "Khiếp! Y như chăm em bé!"

"Ừ, cục cưng bé nhỏ của em mà." Tuấn Anh đáp.

Vừa rồi tôi suýt nữa thì bị chê già nên hí hửng khoe khoang một phen: "Tuấn Anh nói ở bên cậu ấy em không cần phải trưởng thành."

Hihi! Tuy có hơi ngượng miệng nhưng tôi muốn cho cả thế giới này biết cũng có người cưng chiều mình lên tận trời mây.

Anh Hùng gật đầu, "Ừ. Vậy vào trong nhà kêu nó vạch ra cho bú đi!"

"..."

Thô thiển! Thô bỉ! Thô tục!

Tại sao rõ ràng hai người này không có quan hệ huyết thống mà tính nết y chang một khuôn đúc ra vậy?

Anh Hùng bật cười ha hả, "Cái mặt này đảm bảo đang nghĩ bậy bạ nè! Anh nói bú bình cơ mà, chẳng phải đòi làm em bé sao, chứ em đang nghĩ là bú gì? Ái chà! Tuấn Anh dạy hư rồi đúng không?"

"..."

Bú bình thì sao phải vạch?

Gò má tôi nóng lên hừng hực, vội vàng vắt chân lên cổ tốc biến là thượng sách. Vị cha hờ này trình độ đọc nét mặt tôi cũng ngang ngửa Tuấn Anh hoặc do chính cậu ấy suốt một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày miệt mài gọi điện về truyền nghề nên nói cứ gọi là trúng phóc, tôi mà đứng thêm mấy giây nữa chắc tim gan phèo phổi toàn bộ đều bị moi ra bằng sạch mất.

Mặc dù đã chạy véo luôn vào tận trong phòng nhưng đầu óc tôi vẫn chưa thể nào trong sáng nổi. Sẵn có không khí xấu hổ lượn lờ, tôi và Tuấn Anh thực sự vạch nhau ra bú không biết bao nhiêu đợt. No nê, phủ phê, nhà máy hoạt động hết công suất, linh kiện rũ rượi, lỏng lẻo rồi mới tạm đóng cửa để bảo trì, đợi máy móc vận hành tốt sẽ tiếp tục sản xuất sữa cho ngày mai chinh chiến tiếp.

Sau vài tiếng dây dưa mặn nồng qua đi, nghe Tuấn Anh vỗ về nhắc lại tôi mới biết cậu ấy hỏi tôi có sợ không là hỏi về cảm xúc khi trực tiếp nhìn cậu ấy làm việc chứ không phải chuyện bị bỏ thuốc.

Tuấn Anh gọi đó là công việc.

Đây là vấn đề phát sinh ở nhà tôi, chuyện có liên quan đến gia đình tôi, dĩ nhiên Tuấn Anh đã nương tay nhân nhượng đi nhiều, vậy thì lúc cậu ấy xử lý công việc ngoài kia chắc chắn còn ác liệt, nghiêm khắc gấp năm, bảy lần.

Tôi thực sự suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Em hơi sợ." Nhưng rồi cánh tay đặt trước ngực chuyển gấp ra sau lưng, ôm chặt lấy cậu ấy, bổ sung: "Nhưng từ từ sẽ quen thôi."

Tuấn Anh cười khẽ, ôm chặt tôi vào lòng, hôn hôn xuống tóc từng đợt, "Không sao, nếu em sợ thì lần sau tránh đi là được."

"Không." Tôi lắc đầu, "Em muốn quen mà, dần dần sẽ thích ứng thôi. Chỉ... chỉ là hơi bất ngờ về về... trình độ hai... hai..."

"Hai mặt." Thấy tôi ấp úng hoài, cậu ấy nói thay, xoa xoa đầu tôi, "Có mỗi hai chữ mà nói mãi không thành câu vậy An? Còn thêm mưu mô xảo quyệt, gian trá tráo trở, lươn lẹo lắt léo, lật lọng điêu ngoa thì em định sáng sớm mai mới đánh vần xong à?"

Tôi phì cười.

Tuấn Anh nhéo nhẹ đầu mũi tôi, "Anh đã nói trước với em, anh không phải người tốt rồi, nhưng bây giờ em có hối hận cũng chẳng thể nào quay đầu lại được nữa."

Tôi lật người lên đè lên cậu ấy rồi chăm chú nhìn xuống khuôn mặt điển trai gần kề, lúc này mọi gai góc sắc bén đều chẳng còn thấy đâu nữa mà nhường chỗ cho nhu hoà dịu dàng vô hạn.

Tôi cúi xuống chạm môi mình lên trán cậu ấy, hôn kêu một lần thấy thích quá lại ấn thêm xuống 'chóc chóc' mấy lần nữa khiến khoé mắt đối diện lấp lánh như sao trời khẽ cong cong vui vẻ.

"Em không cần người tốt, em chỉ cần anh thôi. Nếu anh là người xấu, em cam tâm tình nguyện xấu xa theo anh." Tôi ghé xuống áp tai mình lắng nghe lồng ngực vạm vỡ nóng bỏng đang nảy từng hồi trống dồn dập, tiếp tục nói: "Trong mắt em, tận giờ phút này và cho mãi đến vĩnh hằng, anh vẫn luôn là người hoàn hảo nhất mà em từng vinh hạnh được biết. Nhưng nếu chúng ta không thể là gió tầng nào gặp mây tầng ấy thì cũng có thể gọi là xứng đôi vừa lứa mà, không được nữa thì nồi nào úp vung nấy, hoặc vật họp theo loài cũng được. Hahaha..."

Nói đến đây, tôi và Tuấn Anh cùng ôm nhau cười lăn lộn sảng khoái rồi.

Cậu ấy luồn tay vào trong mấy lớp áo, sờ soạng eo tôi rồi trượt xuống, bóp nhẹ một cái, hỏi: "Chủ nào tớ nấy được không?"

Tôi nhướng mày, "Ai là chủ cơ?"

Tuấn Anh bật cười, cũng nhướng mày lại, "Em. Dĩ nhiên là em, em là boss. Cứ để anh làm đầy tớ cho. Anh chịu được sự sung sướng này."

Mới đầu, tôi tưởng ông chủ đơn thuần là ông chủ thôi, nhưng nhìn mặt Tuấn Anh càng nói càng gian mới biết hoá ra ông chủ là ông chủ kia.

Tôi tức nghẹn một bụng, muốn cãi cũng không cãi được vì đúng tôi là ông chủ thật. Cuối cùng lại lăn ra cười thoải mái như hai đứa trẻ.

Dù không có sao băng bay ngang qua nhưng tôi đã ước, ước từ nay cho đến muôn ngàn năm về sau, mỗi lần đón năm mới cùng nhau chúng tôi cũng có thể vui vẻ vô lo vô nghĩ như lúc này, nằm trong lòng người tôi yêu nhất đời tâm sự những điều đơn giản thì chẳng còn gì bình yên hơn nữa. Hạnh phúc đơn giản vậy thôi, tôi không mưu cầu gì hơn. Nếu người tôi yêu giàu sang, tôi sẽ không ngừng cố gắng phấn đấu để xứng đôi với cậu ấy. Nếu người tôi yêu có lúc khốn khó, không sao cả, tôi là nhà, là hậu phương vững chắc ôm lấy cậu ấy vỗ về khi người mỏi mệt. Nếu cuộc đời này quá khắc nghiệt khiến cậu ấy buông xuôi không cố được nữa, vậy cũng chẳng sao, tôi bên cậu ấy lúc thành công thì cũng không xa không rời khi cậu ấy thất bại. Nếu trong tay cậu ấy không có gì thì mỗi ngày sau khi tan làm trở về nhà, tôi sẽ đặt vào tay cậu ấy tất cả mọi thứ mà tôi có được. Để nuôi được cậu ấy, tôi nỗ lực gấp năm, gấp mười có há là gì. Miễn là cậu ấy vĩnh viễn quẩn quanh bên tôi là tốt rồi.

Dĩ nhiên những điều này không thể để Tuấn Anh biết được, cậu ấy sẽ đánh mông mắng tôi suy nghĩ linh tinh. Người xuất chúng như cậu ấy không thể nhắc đến hai từ thất bại được. Nản lòng, thoái chí, chùn bước, buông xuôi chắc chắn là những khái niệm không bao giờ xuất hiện trong từ điển của một người tài ba, hoàn hảo đến nhường này. Tuấn Anh vẫn còn trẻ, chắc chắn thanh xuân của cậu ấy đã dùng mồ hôi, nước mắt và cả... máu nóng để đánh đổi sự thành đạt hiếm có hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa như hiện tại.

Tôi gãi nhẹ lồng ngực cậu ấy, hỏi: "Những cặp đôi khác... như chúng ta ấy, họ có phân biệt không nhỉ?"

Câu hỏi không đầu không đuôi nhưng Tuấn Anh vẫn hiểu, cậu ấy đáp: "Không đâu, yêu đơn giản là yêu thôi, trái tim chạm tới trái tim, là sự hoà hợp rung động của hai cá thể đặt lên trước tiên chứ không phải giới tính hay nhu cầu tình dục. Có người chỉ cho, có người chỉ nhận, nhưng cũng có những người ban đầu đến với nhau là vì tính cách, tâm hồn chứ đâu có xác định rõ phải tìm top hay bottom. Đến khi đặt đối phương lên đầu quả tim mà yêu thương rồi thì cái chuyện ai trong ai ngoài làm gì còn quan trọng nữa. Như anh đâu có ép buộc hay mặc định em phải kèo dưới, nếu em muốn nằm trên, anh vẫn thấy việc này trong ngưỡng bình thường mà, nếu em sợ đau mà không thể tiếp nhận thì sẽ không làm hoặc đổi lại vị trí đều được hết. Em đã bao giờ nghĩ đến chưa?"

Tôi nhổm dậy, lắc đầu ngay lập tức, bật cười: "Chưa bao giờ luôn! Nói thật, từ hồi nhỏ em chưa hiểu gì thì em đã nghĩ anh đóng vai chồng kiếm tiền vất vả còn em đóng vai người vợ tần tảo rồi hihihihii..."

Tuấn Anh cũng cười lớn, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tôi, "Ừ, hồi xưa không hiểu sao anh cũng nghĩ em phải là bé vợ nho nhỏ ngoan ngoãn để mình bảo vệ thì mới chịu được. Lúc đó không phải anh không rành đâu, anh coi phim sex nên biết hết, biết cả vụ hai người luân phiên đổi vị trí trong khi quan hệ. Anh luôn muốn đi vào trong cơ thể em xem cảm giác sướng đến thế nào là thật, nhưng sợ em đau khóc ngất đi hay bị thương chảy máu cũng là sự thật. Nên anh không áp đặt đâu, nếu em muốn lên trên thì anh cũng đồng ý, miễn em thấy thoải mái là được."

Tôi dở khóc dở cười, lại lắc đầu nguầy nguậy. Nghĩ tôi còn chẳng dám nghĩ đến nữa là. Với lại, tôi nghĩ mình chịu đựng được, miễn là đồng nhất thân thể với Tuấn Anh thì đau đớn đến mấy tôi cũng có thể tiếp nhận.

Tuấn Anh bẹo má tôi, trêu ghẹo: "Em ngồi lên nhún cũng được mà."

Câu này khiến tôi đỏ mặt xấu hổ, bắt đầu suy nghĩ bậy bạ nhưng cũng chỉ mím môi cười thôi chứ không phản bác gì. Có thể... à không, phải là chắc chắn tương lai bên nhau dài lâu thì tư thế nào cũng không thể làm khó được tôi nữa. Miễn Tuấn Anh thấy thoải mái, hưng phấn là được.

Tôi hỏi: "Anh... có buồn không?... Chuyện chưa... thực sự làm tình ấy..."

Tuấn Anh kéo tôi nằm rạp xuống lồng ngực rộng rãi ấm áp khiến tôi vô vàn yên tâm, nhẹ nhàng lắc đầu, cười khẽ: "Không hề. Ôm em trong lòng mãi thế này làm sao mà anh buồn được? Hửm? Anh muốn em đến phát điên là sự thật nhưng kể cả bây giờ em có đồng ý thì anh cũng không làm. An à, anh thừa sức hiểu em chưa sẵn sàng, và cho đến khi anh thực sự cho em câu trả lời thoả đáng thì lúc ấy anh mới chính thức quan hệ với em. Em có hiểu được anh mới là người đang giữ gìn cho em không? Em dễ dụ lắm!"

"..."

"Thực sự đấy! Nếu không phải anh kiềm chế thì em mất trinh từ đời tám hoánh nào rồi!"

"..."

"Em chỉ mạnh miệng thôi chứ nếu anh cố ý đòi hỏi, chắc chắn em sẽ không nỡ từ chối. Nhưng mà..." Tuấn Anh thở dài, "Anh thương em mà An. Nhiều lần cọ đùi, anh phải tự cắn lưỡi để không đâm vào thật, anh dặn lòng khắc chế không hẳn là sợ em đau đâu, nếu anh làm nhẹ nhàng chắc cũng không đến nỗi. Chỉ là... anh sợ em sẽ suy nghĩ rồi tự trách bản thân dễ dãi mặc dù là lỗi do anh. Anh vẫn luôn biết và hiểu được giữa chúng ta vẫn còn một chút ranh giới, nói dày không dày nhưng nói mỏng cũng đâu có mỏng. Là chín năm kia. Không phải riêng em mà anh cũng đang cẩn trọng từng ngày để đợi đến khi anh và em chính thức hoà vào làm một. Anh trân trọng em và anh tôn trọng mối quan hệ này nên anh không muốn bản thân vì một phút nưn... Đệt! Suýt thì văng tục nữa!"

Tôi cười khúc khích.

Tuấn Anh cũng cười, hôn hôn tóc tôi, lại dịu dàng nói tiếp: "Anh đã tưởng tượng ra vô số biểu cảm của em trong tương lai và anh thấy thích An ạ. Vừa thấy em đáng yêu lại vừa xót xa cho em. Khi không còn khúc mắc, lúc ấy em sẽ cam tâm tình nguyện nằm dưới thân anh, chúng ta không còn bất cứ rào cản nào nữa, khoảnh khắc thiêng liêng ấy anh đây bắt buộc tận mắt phải chứng kiến mới thoả mãn. Anh hứa cho em một đời bình an như tên em thì anh chắc chắn sẽ làm được. Anh đi lâu như vậy để bảo đảm tương lai em không bị thiệt thòi thì anh cũng đang nỗ lực đây. Một năm nữa, đợi anh, một năm nữa thôi, anh tuyệt đối không để em phải thất vọng."

"Được." Tôi rướn lên hôn kêu một cái vào cằm cậu ấy, "Anh không cần nỗ lực đâu, em đợi ba năm, bảy năm nữa cũng còn được. Nhưng mà với điều kiện anh phải luôn bên em chứ anh mà mất tích nữa là nửa năm em cũng đi lấy chồng đó!"

Tuấn Anh bật cười, ôm má tôi nâng niu mân mê một chút rồi vươn lưỡi vào khoang miệng quấn quýt dây dưa.

Giọng cậu ấy khàn khàn: "Người không chịu được là anh đây này~ Nói là nỗ lực vì chính bản thân thì đúng hơn. Yêu em nhiều quá, xa nhau anh chịu không nổi~ Bệnh điên cũng do tương tư mà thành."

Cậu ấy vỗ về lưng tôi, "Vừa rồi em có nhắc đến những cặp khác, anh nghĩ em chưa biết đâu, những người như chúng ta không phải ai cũng giống chúng ta. Anh và cả em nữa, đều đặt tình yêu lên hàng đầu, tôn trọng xúc cảm rung động nơi trái tim mách bảo. Nhưng trong cái vòng tròn nhỏ xíu này, còn có những người sống khá phóng túng đấy, đặt tình dục lên làm mục tiêu chính, làm tình xong mới xác định có nên tiến tới hay không, gặp nhau cà phê một hai lần đã đi khách sạn, lên lịch cùng bất kì đối tượng nào để quan hệ, thậm chí một buổi luân phiên đảo vị trí hoặc ba, bốn người tới đều được miễn là thân dưới thoả mãn."

Tôi nhăn mũi nhíu mày, cảm thấy quá sợ hãi, vượt ngưỡng bản thân có thể tưởng tượng được. Như vậy đâu phải là tình yêu?!

Vòng tay Tuấn Anh siết chặt hơn, xoa xoa đầu vai khẽ run rẩy của tôi, "Anh nói thật đấy. Mỗi người một lối sống khác nhau, không phải ai cũng giống ai, những người đó nên gọi là tuỳ tiện buông thả thì đúng hơn, họ nghĩ sẽ không dính bầu là an toàn nên cứ quan hệ bừa bãi. Tuy nhiên, trên đời này không có gì là tuyệt đối cả, quan hệ đường hậu môn tỷ lệ bị HIV cao hơn hẳn chơi gái mại dâm nữa kia, đó là cái giá quá đắt nhưng với anh thì nó xứng đáng cho ai không có trách nhiệm với bản thân."

"Nên anh luôn cảm thấy thật tuyệt khi được gặp gỡ và yêu đương với em. Người như chúng ta không nhiều vậy mà anh cũng có thể ôm được trong lòng một người mà từ quan điểm, lối sống, tâm hồn, ngoại hình lẫn tính cách đều khiến anh yêu thích tuyệt đối, chết mê chết mệt như lúc này. Giống giấc mơ vậy An à."

"Nhu cầu của anh cũng tính là cao đi nhưng nếu chỉ để thoả mãn cái đầu bên dưới thì anh thà tự xử cả đời còn hơn. Cái chuyện nếu anh vòi vĩnh đòi hỏi khi em chưa sẵn sàng nói trắng ra cũng là một dạng ngọt ngào cưỡng ép. Không khác hiếp dâm là mấy đâu. Thực ra lâu nay chúng ta thân mật, rõ ràng em đã đủ tuổi rồi nhưng nhiều lúc nhìn em mắt ướt nức nở rên rỉ dưới thân mà anh vẫn giật mình không ít lần. Em bé nhỏ ngây thơ quá nên anh sợ làm em đau cực kì."

"Đến chính mình mà anh còn không cho phép làm em tổn thương thì bất kể ai động đến em, anh đều không tha đâu. Hồi chiều anh thấy may mắn vì con kia không nhắm đến em đó An."

Tôi phì cười rung hết cả cơ thể, mỗi ngày đều tận mắt tận tai chứng thực người mình yêu sở hữu đầu óc điên cuồng hàng thật giá thật.

Tôi chọt hai má cậu ấy cho lõm vào thật sâu, "Anh bị ấm đầu rồi à? Đó là dì em mà, còn ghét em ra mặt."

Tuấn Anh kéo tay trái của tôi, đặt nụ hôn lên từng ngón, điềm tĩnh nói: "Nhưng không có quan hệ huyết thống. Ai biết được lỡ nó toan tính cái gì bẩn tưởi trong đầu hại em thì sao? Lúc đó anh không kiềm được đâu, anh bẻ cổ nó thật đấy."

Tuấn Anh mân mê vành tai tôi, dịu dàng nói: "An này, thực ra lúc tối anh cố ý muốn em chứng kiến tính cách anh tệ thế nào. Không phải để doạ em sợ mà muốn xem phản ứng của em ra sao, anh muốn em tập làm quen dần, sau này ở bên nhau em sẽ còn thường xuyên gặp những chuyện tương tự như vậy nữa. Hôm nay chỉ là mức độ nhẹ vì người này có liên quan đến họ hàng nhà em và đơn giản chỉ đánh chủ ý vào anh. Nhưng nếu bất kì ai nhắm đến em mà kể cả người đó là họ hàng nhà em thì anh cũng không để cho sống yên thân đâu, và mức độ xử lý cũng không phải đơn giản nhẹ nhàng thế này. Tuy nhiên, nếu em không thích ứng được thì..."

"Em thích ứng được!" Tôi đặt ngón trỏ lên môi cậu ấy, lập tức cắt lời.

Lúc này, tôi chợt nhớ ra một chuyện, tiếp tục buồn cười phải cười khúc khích mất một lúc mới kể ra được, Tuấn Anh cũng kiên nhẫn đợi chờ, còn mỉm cười theo tôi mặc dù không hiểu gì.

"Lúc vừa biết chuyện, em giận quá xong lao đến đánh dì, còn chửi tục nữa, sau đó nhìn anh ung dung đi vào trong, đưa tay nhấc chân đều sang trọng, trang nhã, lúc ấy em mới giật mình nhận ra vừa rồi mình quên mất giữ hình tượng ha ha ha ha quên cả nết na ha ha ha..."

Tuấn Anh mỉm cười, chỉnh mấy lọn tóc trước trán tôi, dịu dàng lên tiếng: "Ở bên cạnh nhau mà còn cần phải giữ hình tượng thì đấy đâu phải tình yêu nữa em. Em có nhớ Tết năm lớp 9 anh dẫn em lên trấn chơi không? Lúc đứng trước cổng nhà văn hoá, anh đã dặn em chửi người phải lớn tiếng, đánh người phải mạnh tay, em nhớ chứ?"

Tôi gật đầu lia lịa. Hôm ấy cậu ấy đã đeo cho tôi chiếc nhẫn quý giá nhất đời, trao cho tôi chân tình cao sang nhất thế gian. Làm sao mà có thể quên được.

"Suốt những năm cấp hai, anh dần dần dạy hư cục cưng của anh là để em trở thành đứa trẻ không hiền lành nữa đó An. Sống ở cái xã hội tiềm ẩn nguy hiểm khiến anh luôn luôn bất an, anh có tâm lý ám ảnh về việc em bé của anh bị bắt nạt nên mới muốn em đi học võ sau đó tự tin sống hung hãn lên. Lúc chiều nhìn em chủ động xử lý theo cách em muốn, anh đã rất tự hào đấy chứ. Anh muốn khoe khoang với cả thế giới này rằng vợ tôi rất dữ chứ không có hiền."

Tôi phì cười: "Sao nghe giống đang chê em quá vậy?"

Tuấn Anh lắc đầu, "Không đâu. Đối với anh là khen ngợi, là tán thành, là cổ vũ. Hiền lành riết chỉ tạo cơ hội cho kẻ xấu ngồi lên đầu mình thôi, chi bằng đánh phủ đầu trước, cho người ngoài biết mình không dễ đụng vào."

"Mà đó chỉ là chuyện trước kia thôi, bây giờ anh trở về đây rồi, anh đố thằng nào dám đụng đến một cọng tóc của em luôn đấy!"

Tôi lại phải gục xuống người cậu ấy, cười nắc nẻ mất một hồi, "Sao anh nói chuyện cứ giống dân giang hồ thế? Phải ra dáng cán bộ lên chứ!"

"Anh thích ra dáng du côn hơn!" Tuấn Anh cũng bật cười.

Tôi đan tay mình vào từng ngón tay to lớn bên cạnh, "Anh đừng lo lắng chuyện em sợ hãi không thích ứng được rồi tránh né em nhé? Thực ra có chuyện này hơi... ngại một chút nhưng em vẫn muốn kể cho anh. Hôm Tết Tây, lúc mọi người đến nhà tặng quà đó, em cho là anh đang nhận hối lộ nhưng điều đầu tiên em nghĩ đến không phải khuyên răn anh mà là sẽ cùng anh tổ chức đám cưới trong nhà tù..."

Nghe đến đây, Tuấn Anh bỗng nhiên cười lớn, rung hết cả cơ thể vạm vỡ.

Hôm đó mới được tỏ tình xong mà tôi đã nghĩ tới đoạn cưới xin rồi, đáng lẽ sẽ không bao giờ cho cậu ấy biết, thế mà bây giờ lấy can đảm mãi mới nói ra được thì cậu ấy lại cười sảng khoái. Tôi xấu hổ chịu không nổi nên giận dỗi, giãy giụa muốn xuống dưới nằm.

Nhưng Tuấn Anh quấn tay quấn chân ôm chặt chẽ, hắng giọng: "Được rồi, ngoan, anh cười vì em ngốc nghếch đáng yêu thôi mà. Rồi sao nữa, nói cho anh nghe nào?"

Tôi quay mặt đi, che giấu gò má nóng bừng: "Không nói nữa!"

"Thôi mà~ đừng giận~ nãy giờ anh còn chưa kịp ghẹo luôn đó~"

"Tức là anh còn định trêu chọc em chứ gì?" Giọng tôi hậm hực, "Biết vậy không kể nữa!"

"Sao bữa nay lanh đột xuất thế nhỉ? Haizz~"

"Ý là anh chê em ngu?" Tôi tung xuống một chưởng.

'HỰ!!!'

Tuấn Anh làm mặt nhăn nhó, xoa đầu vai cứng như đá, "Mới khuyến khích em người yêu hung dữ mà giờ ẻm áp dụng lên người anh luôn vậy nè! Không nói đúng không?" Tuấn Anh bất ngờ lật người đè tôi dưới thân, bàn tay nhanh như chớp kéo mạnh lưng quần bông của tôi xuống giữa đùi, sau đó cúi xuống liếm một đường.

"Không nói thì tới thêm một hiệp! Súng anh đã nạp đạn xong rồi!"

Cậu ấy cố ý phả mấy hơi xuống háng làm hạ thân tôi run rẩy tái tê, từng ngón tay dài điêu luyện luồn vào trong áo chọt nhẹ lên eo liên tục khiến tôi cong eo cười từng hồi không dứt, phải nắm chặt lấy đai quần liên tục xin tha.

"Áaaa! Đừng đừng! Em nói! Được rồi em nói mà~"

Cuối cùng cũng được tha nhưng mà với điều kiện không được mặc quần, Tuấn Anh cũng vội vàng cởi sạch thân dưới, nhét chân tôi kẹp giữa hai đùi cậu ấy rồi đắp chăn bông quấn nhau chặt chẽ.

"Được rồi," Tuấn Anh đặt bàn tay rộng lớn bao trọn lấy bờ mông trần của tôi, "em nói tiếp đi! Vừa rồi nghe được suy nghĩ đáng yêu của em anh thấy thích quá. Ngoài chuyện vào trong tù quá kinh hãi hoang đường thì lúc đó em đã tưởng tượng đến việc chịu làm đám cưới với anh khiến anh vui không kiềm được nên mới lỡ miệng cười chứ không phải chọc quê em đâu. Em nghĩ vậy thì anh mới là người thấy sung sướng mà."

Tôi mím môi giây lát, "Ừm... thì cũng không có gì đặc biệt quan trọng cả... anh biết em không giỏi ăn nói mà. Em chỉ định nói là anh có như thế nào thì em cũng sẽ theo anh y như vậy. Em biết anh là người thế nào, những chuyện thương thiên hại lý nhất định anh sẽ không làm, nhưng nếu bản thân anh... nếu là anh biết sai mà vẫn chấp nhận dấn bước thì em nhất định sẽ không đi ngược hướng đấu tố anh đâu. Như anh nói đó, lấy chồng theo chồng, em... chắc em u mê anh rồi."

Tuấn Anh cười khẽ, đỉnh hông ấn cây gậy thịt đâm vào bụng dưới của tôi, "Ừ, em nghiện anh thật rồi. Yên tâm đi! Anh không làm gì vi phạm pháp luật đâu, anh là gian thương nên thỉnh thoảng mánh khoé, tiểu xảo tí thôi, hù doạ là chính." Sau đó bật cười, chắc sợ tôi không hiểu được nên bổ sung: "Tức là đôi lúc vẫn có phụ đấy nhé!"

Có "phụ" hay không thì cứ nhìn cách Tuấn Anh làm việc dứt khoát như hôm nay là biết, đâu phải đơn giản chỉ hù doạ suông là xong.

Tôi gãi nhẹ lồng ngực cậu ấy, hỏi nhỏ: "Sao... sao anh... lại cương được nữa vậy?" Còn là càng nói càng cứng! Liên tục giật nảy, chọc vào da thịt khiến tôi nhộn nhạo.

Tuấn Anh cười cười, khàn giọng nói: "Anh cũng chịu! Anh suy nghĩ đường anh, nó suy nghĩ đường nó, không liên quan đến nhau."

Tôi mỉm cười, vươn tay vào nắm chặt sau đó trượt cơ thể xuống trong lớp chăn, "Em hôn cho anh ra nhé?"

Ngay khi tôi hé môi ngậm lấy, phía trên thở dốc thoả mãn, có bàn tay ôm lấy đầu tôi, dùng lực ấn sâu xuống bên dưới, khoang miệng ấm nóng ẩm ướt bảo bọc nâng niu, hai bên cơ đùi căng chặt nhẹ nhàng đỉnh lên nhấp nhô từng đợt, mùi vị nam tính len lỏi cuồng nhiệt phả vào trong khoang mũi, ấp ôm lấy lồng ngực thèm khát hơi tình nồng.

Tuấn Anh tung chăn ra sau đó thúc hông, quen cửa quen nẻo đi vào sâu hơn, mơn trớn má tôi, cất giọng trầm khàn du dương: "Ừ, hôn anh đi cục cưng, để anh đút bà xã ăn khuya nhé?"

Cứ thế, những môi hôn vụn vỡ vương rải rác trên cơ thể khêu gợi, mỗi tấc da thịt nóng bỏng được dịu dàng ve vuốt, khi thì cẩn trọng nâng niu lúc lại đảo điên cuồng nhiệt. Rõ ràng có tới hai trái tim nhiệt huyết nhưng lại dường như chỉ còn có chung một mạch đập hoan ái dây dưa, khi hoài thổn thức nỉ non, rồi thì dồn dập đứt quãng mê người. Tiếng thở dốc nặng nề quẩn quanh bên tai nghe sao mà quyến rũ đến cực điểm khiến mảnh đất cằn cỗi được tưới tiêu từng dòng mật ngọt, cây cỏ vươn lên trỗi dậy bừng bừng sức sống, lại một lần nữa hưng phấn chan hoà đón lấy từng đợt khoái cảm. Những ngón tay đan xen mân mê rồi lại miên man từng ngóc ngách, hô hấp hỗn loạn quấn quýt lấy nhau không xa không rời, hai khối thân thể không một mảnh vải bay bổng hoà quyện làm một thể ngất ngây. Ái ân từng nhịp triền miên tưởng chừng như chẳng bao giờ có hồi kết, sóng tính quyến luyến dạt dào cho đến khi mơ màng chìm trong ánh mắt si mê điên cuồng khắc chế ham muốn chiếm đoạt lấy thân xác bé nhỏ này, cơ thể ướt át run rẩy nắm chặt tay đối phương, run rẩy cùng nhau hổn hển tan chảy thăng hoa.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.