Chúng tôi đã giao kèo với nhau đừng nhắc đến ngày chia tay không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng là chúng tôi từng thời từng khắc đều luôn ám ảnh lặp đi lặp lại về cái ngày bất hạnh được định trước đó.
Hai chúng tôi đều còn quá nhỏ, làm sao hiểu được đạo lý cuộc sống này không nên nói nhiều về chuyện chia ly, chỉ biết rằng trong lòng giằng xé chuyện gì sẽ luôn nhắc đi nhắc lại chuyện ấy. Tuấn Anh không phiền, tôi cũng không thấy phiền thì cứ mặc sức mà buồn trước thôi. Ít ra bây giờ còn có cậu ấy luôn ôm tôi vào lòng dỗ dành.
Tuấn Anh nói, càng gần ngày đi càng muốn thân mật với tôi hơn nữa, muốn tôi hãy coi tất cả ân cần trong những ngày này dù không tính là gì nhưng cũng phần nào bù đắp cho chặng đường cô độc phía trước.
Mùa Xuân chim yến chao nghiêng, hãy lấy nụ hôn để dành này ra, cũng coi như là Tuấn Anh hôn môi tôi cùng nhau đón giao thừa. Những cái nắm tay đan chặt của cậu ấy sẽ theo tôi rong ruổi khắp nẻo đường nắng Hạ. Khi vào Thu, nỗi nhớ khắc khoải của cậu ấy sẽ cùng phiến lá quấn quýt lấy bước chân tôi mỗi ngày. Đông đến lạnh lẽo cũng đừng cảm thấy cô đơn, vì cậu ấy đã ôm siết tôi bù cho tất cả ngày tháng sau này rồi.
Tôi đã luôn được nghe những lời lẽ vỗ về quan tâm vô vàn sâu sắc từ Tuấn Anh. Không chau chuốt nhưng thấm nhuần tình ý.
Tình trong chân tình.
Đã từng có khoảnh khắc tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-cung-ban-noi-toi-giong-cho-cua-cau-ay/3322510/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.