Lục Nhiên Thành nâng niu bàn tay của cô ở trong tay mình, anh cảm thấy đau lòng, ngẩn đầu lên nhìn thấy sắc mặt của Đinh Tiếu có chút nhăn nhó vì đau, nếu như anh đợi cô thì đã không như thế này rồi.
Cô nhìn anh gương mặt anh hiện lên sự không vui, có thể là do cô lại bị thương, trước nay tất cả mọi thứ anh làm đều sợ cô bị thương. Đinh Tiếu đợi anh bôi thuốc xong thì cô nghiên đầu hôn vào má anh một cái “ Em không sao mà, anh đừng giận ” dáng vẻ này của anh cho dù cô có tức giận chuyện anh nói chuyện với Thanh Nhã thì cũng không nỡ.
“ Anh là đang đau lòng em, không phải tức giận ” Lục Nhiên Thành bình tĩnh lấy trong túi áo ra viên kẹo ngọt, anh mặc đồng phục quân sự dáng vô cùng chuẩn cho nên mọi động tác của anh đều khiến cô không thể rời mắt.
Đinh Tiếu cầm lấy viên kẹo, cô nhìn anh giữa không gian chỉ có hai người, chẳng hiểu sao cô cảm thấy bản thân mình thật sự rất tệ, lúc trước cố chấp thích Hứa Vĩ khiến Lục Nhiên Thành chạy dưới mưa đến đón cô về, cô không ưu tú, học cũng không giỏi, cũng không xinh đẹp, nhưng Dương Ái và Thanh Nhã ngược lại rất tốt, họ ưu tú, họ hoàn hảo còn cô chỉ có thể khiến anh lo lắng.
Im lặng không nói gì, Đinh Tiếu tâm trạng không mấy vui vẻ lại sợ ảnh hưởng đến Lục Nhiên Thành cho nên cô đành phải rời khỏi phòng y tế “ Em về kí túc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ban-cung-ban-chung-ta-ket-hon-di/2720365/chuong-54.html