Cộp cộp tiếng chạy vang lên một cách nhanh chóng trên những bậc thang, tiếng thở dốc lẫn tiếng chạm đất do đi chân không vang lên
Chẳng mấy chốc Gia Nhi đã hoàn toàn xuống chỗ họ mà nói nặng nề do thở dốc và mệt
Gia Hàn:"Các anh có thấy điện thoại của em đâu không ạ!!"
Họ bình tĩnh mà đưa điện thoại của cậu lên nói
Lệ Phong:"Ý em là chiếc điện thoại này sao?"
Gia Nhi:"Vâng là nó đấy ạ, vậy cho em xin lại nó nhé"
Dạ Huyết:"Được thôi, đây, nhớ đừng để lạc mất nữa đấy"
Gia Nhi cầm hai tay nhận lấy miệng không ngừng nói câu cảm ơn
Sương Băng:"Được rồi, em mau lên phòng ngủ đi"
Thu Nguyệt:"Còn lại để bọn anh lo, sáng mai còn đi học nữa"
Gia Nhi lên tiếng:"Ơ nhưng công việc nhà buổi tối nhiều lắm ạ, hay để em phụ một tay"
Nhật Dạ:"Không sao, bọn anh làm được, mau lên ngủ đi"
Thấy mình thuyết phục không được nên chỉ đành gật đầu mà bước lên lầu vào phòng
Cạch, cánh cửa đóng lại cậu nằm trên giường cầm điện thoại của mình bật xem tin nhắn mà nói lầm bầm
Gia Nhi:"Hy vọng họ không nhìn thấy được mấy cái dòng tin nhắn này, thôi mệt đi ngủ cho rồi"
Và tắt đèn, còn bên dưới nhận thấy Gia Nhi đã tắt đèn liền thay đổi sắc mặt móc điện thoại ra nói
Tinh Nguyên:"Sao rồi điều tra được số điện thoại lạ này chưa thưa thầy hiệu trưởng"
Nguyệt Quang:"Tốt nhất là thầy nên tìm thấy, nếu không thì bọn tôi không chắc rằng"
Tử Nhạn:"Cái ngôi trường của thầy có còn hay không thôi đâu đấy"
Hiệu trưởng cũng phải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bam-dui-thu-chinh-tra-xanh-lien-bi-thu-chinh-va-bon-kia-de/883476/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.