Thanh Tâm tạm biệt họ mà đi chỗ khác khiến cho Gia Nhi khó hiểu mà hỏi các anh trai mình Gia Nhi:"Các anh hôm nay biết Thanh Tâm bị gì không vậy ạ, sao em kêu cậu ấy lại mà cậu ấy không lại" Lệ Phong đánh lảng:"À thì chắc cậu ấy bận chuyện gì đấy thôi, mau ăn đi lát học đấy" Gia Nhi cũng chẳng nói gì mà cặm cụi đầu vào ăn để chuẩn bị vào tiết học tiếp theo Mãi cho đến khi chuông reng vào lớp học Gia Nhi mới tạm biệt họ để vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ Vừa bước vào cửa, chuông điện thoại bắt đầu reng lên, nhưng là chuông của tin nhắn, Gia Nhi lập tức mở ra đọc ...*Sáng ngày mai ra chơi, gặp nhau trên sân thượng của trường mình có điều muốn nói, kí tên người hâm mộ cậu*... Gia Nhi gãi đầu nói:"Người hâm mộ, mình có người hâm mộ từ khi nào vậy ta, mà thôi kệ đi tới đó tính sau", và cúp máy rửa mặt lên lớp học tiếp và ra về như thường lệ cho đến ngày hôm sau Sáng ngày hôm sau giờ ra chơi, Gia Nhi lập tức đi theo tin nhắn, tới nơi hẹn, nhưng khi lên thì chẳng có ai ngoài bốn bức tường hơi nông, nếu không cẩn thận thì té như chơi Gia Nhi:"Kì vậy, sao mình chẳng thấy ai ở đây hết vậy ta?" Định đi xuống thì từ cánh cửa xuất hiện mấy bạn phò lẫn Mộng Liên Hoa khoanh tay đứng chảnh choẹ nói chuyện Mộng Liên Hoa:"Cậu định đi đâu sao Trần Gia Nhi" Gia Nhi:"Lại là cô à, vậy người gửi bức thư ấy chính là cô sao?" Mộng Liên Hoa không nói gì chỉ cười khinh bỉ ngầm nhận là người chủ đã gửi thư cho cậu Gia Nhi cũng rất lấy làm bình tĩnh nói Gia Nhi:"Vậy cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì cần nói hay vậy?" Mộng Liên Hoa:"Có chứ, tôi nói cậu nghe cậu nên tránh xa CÁC CHỒNG CỦA TÔI ra một chút, nên nhớ là TÔI CHÍNH LÀ HÔN THÊ CỦA HỌ ĐẤY" Gia Nhi:"Dựa vào đâu cô tự cho mình là một hôn thê định ước sẵn vậy chứ, khi còn nhỏ, tôi đâu có thấy đâu" Nghe tới đây ả ta hơi tức giận, nhưng bình tĩnh lại vừa tiến tới chỗ cậu vừa nói Mộng Liên Hoa:"Vậy cậu nghe cho rõ đây, từ giờ tôi chính là hôn thê của họ, cấm cậu lại gần" Ả một bước tiến còn Gia Nhi thì một bước lùi, đến khi lưng chạm tường nông mà đứng lại, còn ả thì vẫn cứ đi lại đối diện cậu mà nói Mộng Liên Hoa:"Con người của tôi chúa ghét nhất chính là những kẻ lấy đi chồng của tôi đấy, đi chết đi Trần Gia Nhi" Rồi hai bàn tay ả rất nhanh xô Gia Nhi một cái thật mạnh, khiến cậu không có thế mà theo quán tính rơi khỏi tầng thượng Còn ả ta thì cười nói:"Ha ha ha lần này mày sẽ không còn trong tâm trí của họ nữa đâu Trần Gia Nhi a, bơi vì mày đã chết rồi, tạm biệt thằng ? dơ bẩn bệnh hoạn" Nói xong, ả ta liền đi khuất mà không để lại một chút gì, nhưng ả không biết rằng camera ẩn của Lý Luyên đã ghi lại toàn bộ sự việc mà ả ta làm và hiện đang gửi hình ảnh về cho cô Luyên Luyên:"Gì chứ, con khốn đó điên rồi, dám hại thụ sao, chết tiệt phải cứu cậu ấy trước mới được, nếu không thì cậu ấy sẽ chết mất" Cộp cộp, tiếng chạy vang lên, vừa đi cô vừa bấm điện thoại gọi cho các anh trai của Gia Nhi, nhưng Nguyệt Quang đã thay họ nhấc máy vì họ bận ăn Nguyệt Quang:"Alo, Nguyệt Quang thay Trần gia xin nghe" Luyên Luyên:"Mau tới đằng sau trường nhanh đi, Gia Nhi bị rơi xuống tầng thượng rồi" Vừa nghe xong câu này Nguyệt Quang nhanh chóng chạy đi, có cả bọn họ bởi nhờ tiếng vang từ điện thoại không bật loa ngoài
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]