Cuối cùng thì trời cũng đã tối, ngày mai cũng chính là ngày chủ nhật nên Gia Nhi được thức khuya tham dự tiệc
Nhưng trước hết tại nhà của Trần gia
Dạ Huyết:"Nói anh nghe, những chuyện sáng nay chỉ là giả có đúng không"
Lệ Phong vẫn không nói gì hết
Sương Băng:"Này em mau nói gì đi chứ!!"
Thu Nguyệt:"Bọn anh cần một lời giải thích từ em đấy"
Lệ Phong cũng chẳng nói gì mà kéo Gia Nhi vào trong phòng của mình đóng cửa lại và lên giường ôm Gia Nhi mà ngủ
Gia Nhi thấy thế liền nói:"Này mau tỉnh, chúng ta còn phải đi dự tiệc đấy"
Nhắc đến tiệc Lệ Phong hoàn toàn rất khó chịu nói
Lệ Phong:"Không thích đi, chỗ đó toàn mùi nước hoa, khó chịu, làm bay mùi"
Kì thực Lệ Phong chính là sợ mùi nước hoa của mấy con ả đàn bà lấn át đi cái mùi hương của chính Gia Nhi, bởi lẽ khi hắn nằm trong bệnh viện thì mùi hương của Gia Nhi chính là mùi đem tới sự dễ chịu nhất cho hắn
Gia Nhi khó hiểu nói:"Bay mùi, mùi gì, mùi của đồ ăn à, không sao mùi có thể bay nhưng vị thì không thể mất đâu nên mau dậy thay đồ rồi chuẩn bị đi thôi"
Hình như Gia Nhi hiểu lầm ý của ai đó rồi thì phải, nhưng chẳng sao cả ai đó càng muốn Gia Nhi hiểu lầm càng nhiều càng tốt, hắn có thể gần gũi hơn với Gia Nhi a
Bỗng bên dưới truyền đến tiếng nói của cha mẹ họ
Cha:"Này hai đứa ngủ trên đó luôn hay gì, mau đi xuống nhanh lên cho ta"
Trước lời nói ấy của cha mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bam-dui-thu-chinh-tra-xanh-lien-bi-thu-chinh-va-bon-kia-de/883413/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.