Nhắc đến Hoàng Ngọc Túc, phải nói đến chuyện của nửa canh giờ trước. Sau khi chạy khỏi vương phủ, nàng đã lang thang khắp những con đường trong kinh thành, vừa đi vừa khóc.
Nàng không biết mình nên đi đâu, cũng không biết phải về nơi nào. Nàng cứ vừa đi vừa khóc, mặc cho người ngoài đàm tiếu, dèm pha. Hơn ba năm rồi, cứ độ một tuần trăng thì phụ thân lại đến tìm nàng một lần.
Nhưng thay vì thăm hỏi, quan tâm, Hoàng Yên chỉ biết hỏi nàng đã tranh sủng thành công chưa, đã có kế hoạch gì để dụ dỗ Tư Dạ Hành Vũ chưa… Không dụ dỗ thành công, lại chuyển sang quát mắng nàng. Đó là lần đầu Ngọc Túc thấy phụ thân giận dữ với mình như vậy.
Hai chữ “ái nữ” mà dân chúng đồn đại thực chất không phải là hư danh. Ngọc Túc công nhận mình đã từng được phụ thân yêu chiều như vậy, nhưng càng ngày, tham vọng quyền thế đã làm mờ mắt ông ấy mất rồi!
Hoàng Ngọc Túc cứ đi mãi, không biết mình đã đi đến đâu, gặp qua những ai, cuối cùng lại đụng thẳng vào một nam nhân trên đường. Lồng ngực hắn cứng như mặc giáp khiến Ngọc Túc choáng váng cả mặt mày. Nàng mất thăng bằng lùi về sau mấy bước liền, trong giây phút sắp ngã xuống đất, đột nhiên lại có một cánh tay rắn chắc nắm chặt lấy cổ tay nàng, kéo nàng đứng thẳng dậy.
Hoàng Ngọc Túc bị một phen hú vía. Nàng từ từ ngước mặt lên, định xin lỗi và cảm ơn, nhưng lời còn chưa kịp nói, đã bị hóa đá bởi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bam-bao-vuong-gia-vuong-phi-den-roi/2807912/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.