Chương trước
Chương sau
Nói trước là chap này chỉ có nó và hắn thôi, không có ai hết á, mà....khó nói quá >_< các bạn cứ theo dõi đi rồi biết nhoa, muốn bật mí quá, thì thôi, lỡ rồi, nói luôn, chap này có nhiều cảnh hót lắm á nha

--------------------------------------------------------------------------------------------

Nó nằm hắn đứng, hai người nhìn nhau, vì muốn tránh sự bối rối nên nó trùm chăn kín người rồi đi vào giấc ngủ (chị này ngủ nhanh thiệt, không chừng phá kỉ lục 93 giây của Nobita đấy chứ -_-)

_này- hắn lay người nó

_ZzzzzZzzzzZ- đáp lại hắn

_này- hắn tiếp tục lay

_zzzzzzz- nó tiếp tục ngáy

_tôi đếm từ 1 đến 10, cô không nghe là tôi sẽ nằm xuống cùng- hắn đe dọa

_........- như cũ

_1- hắn đếm

_........- như cũ

_2- hắn đếm tiếp

_........- như cũ

_3- hắn tiếp tục đếm

_........- như cũ

_....8- hắn vẫn đếm, sắc mặt có chút đổi

_........- như cũ

_9- vẫn đếm

_........- như cũ

_9 rưỡi- hắn cố gắng đếm chậm hơn

_........- chị ấy vẫn như cũ

_9 ba phần tư- hắn gằn

_........- như cũ

_10- thở hắt ra đếm số cuối cùng rồi......(các bạn tự hiểu ha)

--------------------------------------------------------------------------

6h tối tại nhà cũ, và địa điểm chính xác hơn nữa chính là căn phòng u ám của hắn, mà có lẽ....bây giờ nó đã ấm áp thêm một chút rồi, trên chiếc giường màu đen rộng lớn, đôi trẻ đang ôm nhau ngủ ngon lành mặc kệ chuyện gì xảy ra. Chàng trai với vẻ đẹp được lai tạo từ ác quỷ và thiên thần đang say sưa ngủ, đôi môi mỏng quyến rũ khẽ há, dù ngủ nhưng hắn vẫn như cảnh giác điều gì đó mà nhíu mày lại. Còn cô gái kia thì sao? Không biết mơ thấy gì mà miệng cứ cười suốt, cánh tay mềm mại đang ngự trị trên cổ của hắn. Và có vẻ như cảm nhận được vật nặng trên cổ mình, hắn mở mắt, nhìn sang tướng ngủ "so đẹp" của nó thì khẽ cười, đôi mắt híp lại cực yêu (ai không biết thì lên google tra: "Kim Yeol Sassy Go Go" là biết cái mặt anh nhà khi cười giống ai và xin lỗi vì lấy anh làm bia chắn nhá anh Won Geun),chỉnh sửa chị lại rồi chống cằm ngắm nó

_ưm...- nó lấy tay lại dụi dụi mắt làm hắn giật mình mà trở về vị trí cũ

Sau đây là phân đoạn mang tên: "suy ngẫm của Hilary"

"mố?? gì đây?? anh...anh ta làm thật sao?? Wao! (cảm thán),thật hết nói, cơ mà...khi ngủ, trông anh ta đẹp trai ra phết, nghĩ kĩ thì body cũng chuẩn đó, cũng đẹp, cũng dễ thương, mắt nhỏ nhưng handsome, môi mỏng, mũi thon, cười nhếch mép hoài khiến mình thiếu điều muốn vô bệnh viện -_- Aizzzz, mình đang nghĩ cái gì vậy? Tỉnh lại đi con, mày khùng rồi"

=> hết, tim đang đập, thình thịch, thình thịch

_tôi biết tôi đẹp rồi, không cần phải nhìn lâu thế- hắn mở mắt trêu

_tôi biết tôi đẹp rồi, không cần phải nhìn lâu thế- nó trề môi nhái theo hắn

_......- hắn cười nửa miệng

_lúc nào cũng nói thế, làm như đẹp lắm, đúng là tận 96,69 % con trai ảo tưởng mình đẹp mà, thích nói đại đi- nó vẫn chê bai

_thì cũng tận 96,69% con gái ảo tưởng rằng thằng trai lạ nào nhìn mình đều có ý thích mình- mỉa lại

_anh....mà ai cho anh nằm cùng tôi chứ?- nó nhớ ra và đánh thùm thụp vào vai, vào ngực hắn

Anh nhà nhanh chóng bắt lấy tay nó và kéo vào lòng mình, đương nhiên là chị nhà rất bất ngờ rồi, nó ngước lên nhìn hắn, hai mắt mở to, và khi định la lên thì bị hắn lấy tay bịt mồm lại

_ưm....ưm...- giẫy dụa, giẫy dụa như giun

_im nào- hắn nói bên tai nó

_.........- biết điều

_*cốc-cốc* con trai, mau xuống ăn cơm, tối rồi- giọng nói của bà Phạm vang lên, có chút trêu đùa

_con không ăn- hắn đáp

_ồ, đang bận à?- bà hỏi (giờ gọi mama hắn đi nha, gọi bà Phạm nghe già)

_vâng- hắn đáp

_vậy mẹ sẽ không làm phiền các con nữa- mama hắn bật cười khúc khích

_ư, buông ra, MẸ~~ NẾU ĐÃ BIẾT CÓ HAI NGƯỜI TRONG ĐÂY THÌ CỨ GỌI, SAO CÒN ÚP ÚP MỞ MỞ, CƯỜI CỢT?- nó giật tay hắn xuống và ra cửa nói trong bức xúc

_ô...mẹ không muốn..

_đủ rồi mẹ à, giờ con có điều muốn hỏi đây?- nó nhìn sang hai cô giúp việc trẻ tuổi đang chờ lệnh

_sao nào?- mama hắn yêu chiều

_phòng của con- nó đáp

_à~~~không phải ở đây sao?- bà vẫn tiếp tục trêu

_mẹ!!- nó nhăn mặt dậm chân xuống đất

_được rồi, không đùa nữa, phòng con đối diện- bà cười

_haizzz, đúng là hết đường lui- nó ngúng nguẩy bỏ về phòng

_còn con, con trai, con sẽ...

_đi tắm- hắn ngắt lời mama

_haizz, đi thôi- mama hắn nói với hai cô hầu

Bên phòng nó, chị nhà mệt mỏi đi vào phòng quần áo (cái phòng như phòng của Barbie -_-) và nhìn qua một lượt rồi tùy tiện chọn một chiếc váy suông màu hồng phấn, cổ áo kiểu sơ mi và có đính nơ và đi xuống phòng ăn.

_mau lại đây- papa hắn gọi

_vâng- nó đi lại

_con muốn ăn gì?- mama hắn quan tâm

_ơ thế có nhiêu ăn nhiêu- nó nói

_con bé này- ông Hoàng dí trán nó

_hì- nó le lưỡi cười

Bỗng......

Bicceul ssotneun sky

Geu arae seon ai (I)

Kkumkkudeusi fly

My life it a beauty

(I-Taeyeon)

_wae?- nó khó hiểu nhấc máy

_mau lên đây- hắn gọi

_wae?- nhắc lại

_mau đi- hắn nói rồi cúp máy

_ê...ê...- nó há hốc

_sao vậy?- mama hắn hỏi

_con lên phòng một chút- nó nói rồi như bay lên phòng hắn

Lên tới...............

_này, anh có biết là trời đánh còn tránh bữa ăn hay không vậy? vừa mới xuống đã phải quay lên, sao? có chuyện gì? mau nói để tôi còn ăn- nó tuông một tràng

_có nhất thiết phải mỉa như vậy không?- hắn bĩu môi

_có đó- nó tỉnh bơ

_hừ, mau lại đây- hắn ngoắc tay

_gì?- nó không nghi ngờ bước lại

_chụt- hắn hôn nhanh vào môi nó

_hớ.....- đơ như cây cơ

_đây, xem giúp, đâu là màu đỏ?- hắn thừa có đang đơ mà hỏi

_cái này- nó trong trạng thái mơ màng chỉ tay vào chiếc áo màu đỏ nhạt

_thanks, xuống được rồi- hắn cười rồi đẩy nó ra khỏi phòng

Chị Hilary đã hồi tỉnh và đang la hét om sòm, nhưng...bộ não thông minh của nó trong tình trạng này đâu dễ dàng bỏ qua, hắn...bị mù màu, hô hô, thế là nắm thóp được rồi, Felix, anh cứ chờ xem......

_hey- hắn kéo nó về thực tại

_mẹ ơi!- nó gọi lớn

_gì thế bé yêu?- mama hắn bước ra

_anh ta...anh ta...mắng con- bỗng dưng nước mắt lưng tròng

_cái thằng này, con gái mà con còn dám ăn hiếp ư, đằng này còn là cục vàng của ta nữa chứ- mama hắn ra vẻ giận dữ

_con...con...- hắn ú ớ

_con cái gì mà con, mau lên phòng, không được ăn cơm- mama hắn phán

_ớ- hắn há hốc

_lêu lêu- nó lè lưỡi trêu hắn

_hừ, cô nhớ đó- hắn lạnh lùng rồi bỏ lên phòng (ô ô, giận òi giận òi)

_ê này, giận hả?- nó nén cười

Rầm - hắn mạnh tay đóng cửa làm nó giật nảy mình, đứng ngơ ra nghĩ gì đó một chút rồi chạy vào bếp, lấy một cái tô, một gói mì, một ít rau, và cho nước nóng vào, tự nhiên nghĩ lại, sao mình tốt quá vậy? hắn là kẻ thù của mình mà. Nghĩ gì làm đấy, nó cười ma mị và lấy trong tủ ra một lọ ớt bột và thẳng tay rắc vào mà không suy nghĩ

_mình có ác quá hông ta?- nó ngẫm nghĩ (có đó chụy)

_mà thôi kệ, là do hắn chứ bộ- lại rắc tiếp

_nhưng...- dừng tay

_kệ hắn chứ- lại rắc vào

_nhưng....- lại dừng tay

_hứ, cho chết- rắc tiếp -_-

_thưa...thưa tiểu thư, tôi nghĩ đã nhiều lắm rồi ạ- một cô hầu e dè

_biết gì mà nói- nó quát rồi bê tô đi

_cô đừng để tâm lời con bé, nó là vậy đó- mama hắn vỗ vai cô hầu

_vâng, tôi cũng nghe mẹ kể về tính cách của tiểu thư rồi mà- cô hầu cười

_ừ, đi làm tiếp đi- mama hắn nói

_vâng thưa phu nhân, tôi xin phép- cô hầu cung kính

Thôi, bỏ qua hai người này đi, chúng ta hãy đến với nữ chính của chúng ta nào. Nó đang thận trọng bê bát mì đến phòng hắn, không dùng tay gõ cửa mà xông thẳng vào

_????- hắn thắc mắc

_à...tôi thấy anh không được ăn nên nấu mì cho anh nè- nó đưa bát mì trước mặt hắn

_hừ, tốt quá ha?- hắn liếc

_hì hì, ăn đi, anh phải vinh dự vì đây là lần đầu tiên tôi vào bếp mà còn là nấu cho con trai ăn nữa chứ- nó khoe

_nể tình cô đó- hắn cầm đũa lên

Nó mong chờ....

Tích tắc - tích tắc

Hắn cho một đũa mì lên gần miệng

Thình thịch - thình thịch

Cạch - hắn bỗng dưng bỏ đũa xuống làm nó giật thót mình, hắn...hắn biết rồi sao???

_wae?- nó cười méo xẹo

_tôi phải rửa tay đã- (anh phải chăng đang bị "rối loạn ám ảnh cưỡng chế"? - chắc không có -_-)

_ừ ừ- nó ôm tim thở phù

Lát sau, hắn bước ra và lần này thật sự cho mì vào miệng, nhai-nhai-nhai và nhai, rồi ngước nhìn nó

_sao? thế nào?- nó hí hửng

_muốn biết sao?- hắn hỏi

_ừ- gật đầu

Chỉ chờ câu nói này, hắn kéo nó lại gần, đưa miệng mình sát miệng nó (nói hôn mẹ rồi),không chút ngại ngùng truyền sợi mì từ miệng mình sang miệng nó (eo! anh ghê quá anh ơi). Còn nó, chị nhà đang mở to mắt với hành động của hắn, nhưng bị vị cay đánh thức, lúc này hắn cũng thả nó ra

_sao? thế nào?- hắn hỏi y chang nó

_.......- mắt rưng rưng

_nói đi- hắn vẫn hỏi

_cay quá à- lần này là nước mắt vỡ òa

_mít ướt- hắn trề môi

_huhu- mếu máo

_thôi, nín đi, xin lỗi- hắn lau nước mắt cho nó

_hức...hức...tôi không biết là nó cay như vậy- nó ra vẻ hối lỗi

_vậy sao làm?

_vì...vì...- nó ấp úng

_cô ghét tôi vậy sao?- nghiêm túc

_.......- cúi đầu

_được rồi, đừng nghĩ nữa- hắn xoa đầu nó

_ừm...anh vẫn định ăn sao?- nó ngạc nhiên

_chứ sao? do cô đích thân làm mà- hắn cười

_nhưng sẽ cay lắm đó- nó lo lắng

_không sao- hắn lại cười với chủ đích trấn an nó

Nó khẽ gật đầu rối chống cằm nhìn hắn ăn, gương mặt trầm ngâm nhưng đôi lúc lại muốn cười vì vẻ mặt hắn, do cay quá đó mà, nhưng hắn vẫn cố ăn để nó vui

_này, đừng ăn nữa- nó đau lòng lắm lắm luôn

_không sao- hắn thở không ra hơi

_tôi lấy nước cho anh nha?

_không cần, ăn xong rồi- hắn cười

_đi tắm đi, anh hôi lắm rồi đó- nó bịt mũi lại và đẩy hắn vào phòng tắm

Khi "tống" hắn xong, nó nằm xuống và bắt đầu nghĩ ngợi, nghĩ về hắn, chỉ trong hôm nay hắn đã hôn nó 3 lần, nhưng tại sao? nó không hề có cảm giác kinh tởm giống như khi hôn những thằng con trai khác, mà đằng này lại rất ngọt ngào, rất ấm áp, thật khó hiểu, suy nghĩ mãi suy nghĩ mãi khiến nó đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng (và em xin nói thêm là chị ngủ hai lần trong chương này òi đó -_-)

Khoảng 1 tiếng sau, hắn bước ra (tắm hay làm gì ở trỏng mà lâu thế?? -_-),bước lại cạnh giường và khẽ cười, cha cha, xem ra...hắn lại được ngủ cùng nó rồi (anh ơi, phải chăng anh định cướp sắc chị ấy? >_
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.