Tõm! Một hòn đá rơi vào sông, nước bắn tung tóe.
Mặt trời đốt cuối chân trời thành đường sáng đỏ nhạt, mặt nước phản chiếu khoảng màu tuyệt đẹp.
Lắm Lời ngồi bên cạnh nàng, ngơ ngác nhìn bên kia bờ sông.
“Cậu nhìn gì mà tập trung thế?” Nàng huơ huơ tay trước mặt cậu.
Cậu chỉ vào bên kia bờ: “Ở đó là chùa ư?”
Ôn Sơn Hải nhìn theo ngón tay cậu, mắt sáng lên: “Hình như vậy, ấy, ở đó có chùa hồi nào vậy kìa? Chẳng lẽ là… chùa Vân Độ?”
“Là nơi cha cô ở?” Cậu hỏi.
“Không biết nó như thế nào nữa, mẹ ta chưa nói bao giờ.” Nàng cười.
“Rõ rồi.” Lắm Lời nhìn ngôi chùa như ẩn như hiện, vẻ mặt buồn bã.
“Gì cơ?” Nàng tò mò.
Lắm Lời mấp máy môi mấy cái rồi mới nói nhỏ: “Giống… giống chùa Kim Phật.”
“Chùa Kim Phật là đâu?”
“Là nơi ta lớn lên.” Lắm Lời lục lại ký ức, “Ta không có cha mẹ, từ nhỏ đã sống ở chùa Kim Phật, ở đó có sư phụ, có sư huynh sư đệ, có cả phương trượng không thích cười. Sư phụ dạy ta ngồi thiền niệm kinh, sư huynh dạy ta và sư đệ đi lấy nước suối và giặt quần áo, có lần ta ngã xuống nước, sư đệ tốn rất nhiều sức lực mới kéo ta lên được, nhưng giày của ta bị nước cuốn trôi. Vào những tối mùa hè, tam sư huynh rất thích dẫn bọn ta đi ra sau núi ngắm đom đóm, nhưng không được bắt chúng vì như thế sẽ bị sư phụ mắng, sư phụ nói không thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bach-yeu-pho/2769416/chuong-10-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.