7.
Thời gian ban ngày thoắt cái đã trôi qua.
Trước khi trời tối, việc Đào Yêu làm nhiều nhất là ăn và ngủ, cho dù không ngủ được thì cũng phải nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng còn căn dặn bọn họ bớt dùng mắt, tranh thủ nghỉ ngơi, lại dặn Liễu Công Tử nhất định phải ăn nhiều vào, ăn được bao nhiêu thì cứ ăn hết bấy nhiêu.
Không ai biết nàng rốt cuộc đang tính toán điều gì.
Ti Cuồng Lan đứng trước lan can ngoài khách đ**m, trầm ngâm nhìn tòa nhà suýt chút nữa đã bị lửa thiêu rụi. Trong đầu hắn cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng nơi này khi còn là đạo quán Tùy Ý, tuy chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng ký ức như sắt đá ấy lại tựa ánh trăng xuyên suốt bao đêm dài, vô tình len vào tim hắn. Những ngày tháng hạnh phúc lẫn khổ đau ấy, tựa như như chính hắn cũng từng trải qua.
Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía mái nhà, nơi đó, Đào Yêu đang nằm phơi nắng, chân vắt ra ngoài nhàn nhã lắc lư.
Mỗi lần nàng chữa trị cho một Yêu quái, chẳng phải đều phải nghe xong một câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình sao? Mà tính nàng lại thiếu kiên nhẫn như vậy, suốt bao năm qua rốt cuộc làm sao chịu đựng nổi vậy? Có khi nghe được một nửa đã ngủ gật, hoặc nghe chán quá sẽ bịt miệng người ta, thậm chí đánh cho một trận ấy nhỉ? Chỉ nghĩ đến bộ dáng nàng trợn mắt giận dữ hay buồn chán tột độ, hắn đã không nhịn được bật cười.
“Đệ cười gì thế?” Ti Tĩnh Uyên đứng bên cạnh nhìn hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bach-yeu-pho-5-sa-la-song-thu/3914537/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.