3.
Trăng lưỡi liềm treo cao trên bầu trời đêm thăm thẳm, sa mạc mênh mông vạn dặm trải dài. Phong cảnh trước mắt chẳng khác mấy với lời các thi nhân từng tả. Họ từng ngợi ca “Đại mạc khói đơn vươn thẳng trời, Trường hà lặn nắng một vầng tròn.” hay “Rượu nho chén ngọc lấp lánh soi”… nhưng không ai từng nói với nàng rằng cái nơi quỷ quái này, đến đêm cũng nóng đến thế!
Đào Yêu vác một cái xẻng sắt, lau mồ hôi trên trán, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho chuyện đào mộ lúc nửa đêm thuận lợi suôn sẻ.
Ngôi mộ mới trước mắt nằm giữa ánh trăng nhạt, mang vẻ hiu quạnh vô tận. Trên bia mộ, tên người được khắc vừa mới tô lại nên rất rõ ràng: Trịnh Vũ Lương.
Vài canh giờ trước, nàng còn đứng tại thị trấn hẻo lánh mang tên Phụng Vĩ này, trước mắt là ngôi nhà họ Trịnh mà nàng phải rất vất vả mới tìm ra được. Nào ngờ người đón tiếp nàng lại chỉ là cánh cửa đóng kín, cùng chiếc đèn lồng trắng lay động dưới mái hiên trong làn gió nóng bức.
Nàng gõ cửa, không ai đáp. Linh cảm chẳng lành nổi lên trong lòng, nhưng nàng vẫn ôm hy vọng chiếc đèn lồng kia không phải để đưa tiễn người nàng đang tìm.
Hỏi thăm người dân xung quanh, câu trả lời đúng là điều nàng hoàn toàn không muốn nghe, Đại công tử nhà họ Trịnh đã qua đời hai tháng trước.
Chết thế nào? Tự vẫn.
Lúc này Đào Yêu không còn thấy nóng nữa, mồ hôi trên người cũng trở nên lạnh toát.
Hai tháng trước người này chết, đúng bằng thời gian
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bach-yeu-pho-5-sa-la-song-thu/3914483/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.