Ngồi trước một bàn thức ăn thơm lừng, nhưng nữ tử trên ghế lại chỉ chán nản chống cằm, lâu lâu mới gắp một vài miếng bỏ vào miệng. Cuối cùng Hạ Ban Sương ra lệnh cho mấy tì nữ bên cạnh ngồi vào bàn ăn, còn cô thì đứng dậy đi ra ngoài.
Chỉ mới xuyên tới đây một ngày thôi mà cô đã buồn, đã chán đến mức không từ nào có thể tả được thế này thì mai sau phải sống như thế nào mới tốt đây? Cô lại bắt đầu nghĩ về thân thể mình ở thời hiện đại, cỗ thân thể không còn hồn đấy đã thật sự tắt thở và hết phương cứu chữa rồi ư?
"Thật sự không trở về được nữa..."
Thứ khiến cô không cam tâm mà lưu luyến đó chính là băng đảng mà bản thân đã dốc hết tâm huyết để lên được, đùng một cái chết là chết, mất là mất. Trong khi đó thời gian làm lão đại lại quá ngắn, tuổi đời cô lại còn trẻ, cô sống ở hiện đại lại tự do tự tại, làm đủ điều mà bản thân muốn. Xuyên tới cái thế giới khỉ ho cò gáy này thật sự là một chuyện mà cô ghét muốn chết đi được.
Tâm tình lúc này của cô không ổn chút nào, không ổn. Vừa buồn, tức giận, đầu óc lại trỗng rỗng. Cô không còn chí tiến thủ nào nữa, mất hết thật rồi.
Bước chân cô bỗng dừng trên nền gỗ, đầu nghiêng nhìn vào căn phòng được mở rộng cửa lớn. Mắt chằm chằm nhìn vào vị cô nương mặc hầu y đang táy máy tay chân cầm mấy món đồ vật lấp lánh.
Vào lúc hai ánh mắt chạm nhau, vị cô nương kia liền giật mình, đồ vật cứ thế rơi xuống. Nàng ta sợ hãi trở nên run dữ dội, vội vàng quỳ xuống ôm đầu úp mặt dưới sàn.
"Tiểu... thư, hư... tha nô tì. Xin người tha nô tì, nhà nô tì có người bệnh, nô tì thấy nhiều đồ quý giá nên nổi lòng tham muốn trộm vài cái đem đi đổi lấy tiền rồi... mang, mang tiền... về đi tìm đại phu... khám bệnh, hư... ư."
Hạ Ban Sương tính không để tâm, nhưng khi ánh mắt quét qua một lượt số quà trên bàn thì cô bỗng ngưng lại. Một thứ đồ vật sắc nhọn, tinh sảo ập vào mắt khiến tâm tình đang heo húa của cô bỗng trào lên một nguồn năng lực sống dồi dào.
Hầu nhân vẫn liên tục xin tha, nhưng khi nghe tiếng bước lại gần thì liền lăn đùng ra ngất.
Một cây trâm phỉ thúy có đầu vô cùng nhọn, đường nét vô cùng trơn tru. Hạ Ban Sương không nghĩ nhiều mà cầm lên nhìn vào đầu nhọn, đánh giá một hồi cô liền cẩn thận cất vào người.
Trên môi lộ ra nụ cười vui vẻ đầu tiên tại thế giới này.
...
"Dư Hoà, Tiểu Nhu Nhi. Hai người thân cận với tiểu thư như vậy không phát hiện ra tiểu thư hiện giờ, khá lạ sao? Ta thấy tính tình tiểu thư thay đổi lớn lắm, ít nói, buồn chán, trở nên hung dữ hơn và còn... có hơi nam tính."
Nghe tì nữ kia nói vậy lại thêm một tì nữ khác nói tiếp: "Bình thường tiểu thư nhận được thư của nhị hoàng tử gửi cho lão gia thì đã vui như lên tận mây, nhưng hôm nay nhị hoàng tử gửi cả một đống quà người vẫn thở dài, mặc kệ... tiểu thư có phải, từ đêm đó... bị gì ám không?"
Dư Hoà và Tiểu Nhu Nhi là nô tì thân cận, đương nhiên nhận ra rất rõ tính cách của nàng đã thay đổi từ lúc tỉnh dậy. Chỉ là cả hai không nói, đơn giản là tiểu thư của họ chẳng phải trở nên xấu xa, người vẫn tốt tính. Hơn nữa đây là chuyện mà mấy hạ nhân như bọn họ có thể nói ư?
Lúc này có một tiếng gọi từ cửa truyền tới, đám nô tì đang ăn liền buông đũa xuống và đứng dậy nhìn ra ngoài cửa, nơi Hạ Ban Sương đã đứng ở đó lúc nào mà họ không hay. Hai tì nữ vừa nói chuyện về tiểu thư khi thấy người vội cúi mặt xuống.
"Dư Hoà, ra đây." Hạ Ban Sương ngoắc ngoắc ngón tay trỏ.
Dư Hoà lập tức đi ra.
...
Kinh thành vấn là khung cảnh náo nhiệt, con dân thì đông đúc, muôn vàn hoạt động đời thường đang diễn ra.
Bên này là vô số cô nương ăn mặc diễm lệ, cử chỉ nhẹ nhàng trước một đám công tử, thiếu gia.
Hạ Ban Sương đi qua phất lờ mọi thứ, cô theo dòng kí ức của nguyên chủ mà tìm tới một tiệm may vá y phục. Sau đó là gói liền luôn mấy bộ hợp ý thích, đa phần toàn là đồ có phần giống nam trang.
Chủ tiệm nữ trông đạm bạc nhưng lại có điểm hơi kì quái, khi thấy khách quen vừa tới đã đóng gói vô số y phục thì môi nở ra một một nụ cười rất vui vẻ, ưu nhã thẳng lưng tiến tới.
"Vị tiểu thư này, nay lại biết chọn đồ khác ngoài màu hồng sao? Hiếm thấy nha, còn là đồ cải trang nam tử. Xin hỏi tiểu thư, có thể cho thảo dân biết người định làm gì với đống y phục này không?"
Hạ Ban Sương đưa mắt nhìn qua, ánh mắt cô vừa dừng lại trên gương mặt kia, ngay lập tức một dòng kí ức trôi chảy nạp vào đầu.
Nữ tử trông đạm bạc kia tên Triệu Kiều Dung, con nhà quan thường, nhưng lại không hề đạm bạc như vẻ ngoài, nàng ta chính là biết võ. Quan hệ với Hạ Ban Sương rất tốt, do trước kia nàng ta từ bi mà thân thiết được.
"Sao lại nhìn ta mãi thế Sương Sương, không phải ngươi bắt đầu si mê ta rồi đấy chứ?" Nữ nhân kia cười tự phụ, ngả ngớn, trêu đùa mà nói.
Triệu Kiều Dung dù là nữ tử, nhưng tính tình lại có hơi phong lưu, người này thường thích tán tỉnh các cô nương hơn là thu hút sự chú của các công tử.
Vẫn thấy Hạ Ban Sương nhìn mình, sắc mặt nàng ta lúc này mới trở lại bình thường, một bên mày hơi nhướng lên tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng đột nhiên Triệu Kiều Dung như nhớ được gì đó, bắt đầu nhìn Hạ Ban Sương từ trên xuống dưới.
"May quá, ngươi không có bị thương. Nhưng sao lại không nói gì với ta?"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]