Đôi mắt Tử Sa vụt mở to kinh hỉ. Bấy giờ y mới biết hóa ra không chỉ có huynh đệ họ, phía trước phía sau nối dài cả mấy chục cỗ xe ngựa. Đệ tử Trúc Lâm Phong đồng trung y bích lợt lần lượt bước xuống, số lượng đông vầy lên đến cả trăm.
Tiểu tử mồ côi bộ dạng hí hớt tay cầm hai cái bánh màn thầu nóng hổi dọc theo đoàn người chạy đến trước mặt thích tử sa mời y ăn bánh còn cười tới híp cả mắt.
"Sa sư huynh sau khi được đại phu băng bó vết thương ngủ một mạch tới tận bây giờ mới tỉnh, đường giằng xóc cũng không động thức, thật bái phục huynh luôn. Chất lượng giấc ngủ là đây chứ đâu."
"Tiểu tử thúi. Lão tử bị thương hôn mê chứ ngủ nghỉ gì. Cái gì mà đường giằng xóc không tỉnh. Ngươi tưởng lão tử là heo chắc. Nể tình cái bánh này ta tạm tha cho ngươi. Lần sau ăn nói cẩn thận." Giựt lấy chiếc bánh từ tay tiểu tử mồ côi. Thích Tử Sa đưa lên miệng tính cắn một miếng. Tiểu tử mồ côi cười híp cả mắt.
Bỗng đâu có tiếng chân lịch bịch chờ tới, lão gia nhân từ phía sau vươn tay phớt qua nhoáng cái đã bốc đi cái bánh đáng yêu từ tay y, giấu nhẹm ra sau lưng ông ta.
Thích Tử Sa mặt đen như nhọ đáy nồi, mới tỉnh lại suốt từ canh ba đêm qua đến giờ chưa có miếng gì vào bụng, vô cùng đói khát, vì thế kẻ nào dám giựt bánh của y y liều mạng với kẻ đó, dù có là ông lão
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bach-vuong-thuong-tien/2554275/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.