Tiểu oa nhi vươn ống tay áo chùi chùi mép miệng, chậm rãi mà chỉ về phía đường mòn trước mặt. Nhìn theo ngón tay trắng như tuyết. Hoàng Diệp Toàn thấy một bó củi khô loe que vài ba khúc.
"Đừng nói với bản thiếu gia là ngươi chạy lên tận đây chỉ để lấy vài khúc củi mục về nhóm bếp đó nha?"
Tiểu oa nhi gật gật đầu. Vốn trong thôn vô cùng khan hiếm củi. Thương cha già ngày nào cũng lặn lội lên tận núi rừng, lại còn nghe nói cái cánh đồng hoang phế mênh mông này rất nhiều củi khô không ai đến bẻ, rồi có nữ quỷ gì gì đó bắt trẻ nít.
Tiểu oa nhi không sợ, cũng không có tin, lén chạy đến đây trước nhặt củi khô sẵn tiện là xem thử một lần cho mở mang tầm mắt ma quỷ hình thù tròn méo ra chi. Nào ngờ là tròn méo đâu chưa thấy, kết quả suýt bị giấu chết.
"Tiểu oa nhi ngươi cũng được lắm. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà."
"Cám ơn ngươi đã quá khen."
"Ai khen ngươi chứ. Bổn thiếu gia là đang nói xiên ngươi đó. Thật không biết xấu hổ."
"Ta lại không cần xấu hổ với một nam hài."
"Ngươi...ngươi liên tục công kích bổn thiếu gia. Trong khi bổn thiếu gia vừa cứu ngươi đó. Một tiếng cám ơn còn không có, ngươi vô ơn bạc nghĩa."
"Vậy thì cám ơn. Có cơ hội nhất định trả ngươi cả vốn lẫn lời."
"Ngươi cái tên tiểu oa nhi ngốc này. Cám ơn có ai như ngươi không, chẳng chút thành ý nào cả."
"Vậy thì ngươi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bach-vuong-thuong-tien/2554267/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.