Tiếng rít gào thê lương vang vọng khắp vương phủ hoang lạnh. Bốn bề tử khí vây quanh. Ai ngờ có một ngày vương phủ hoa lệ biến thành nơi địa ngục trần gian người đời xa lánh chẳng dám đặt chân vào. 
Càng về đêm nhiệt độ ngày một xuống thấp, rét đậm rét hại. Lãnh Dạ Xuyên một thân bạch y xuất hiện. Từ trên hư không một đạo kiếm giáng xuống trực tiếp xé hư không làm hai mảnh. Tiếng thét chói tai vang lên, gia đinh với tròng mắt thâm quầng, da mặt trắng bệch nằm lay lắt trên đất, hốc mắt trợn trừng kinh hãi nhìn Dạ Xuyên. Ngay thẳng chính là người bên kia thế giới, chỉ có Dạ Xuyên nhìn thấy nó bằng con mắt thứ ba. 
"Nói, các ngươi giấu gã ở đâu?" Gã Dạ Xuyên nhắc tới chính là pháp sư Hoàng Diệp Toàn, còn chẳng phải chủ nhân khi bọn chúng còn sống. 
"Lãnh Dạ Xuyên, ngươi đến đây làm gì. Ngươi quên gã đã moi tiên đan của ngươi. Ngươi quên gã đã làm gì ngươi. Nhiễm bùa mê ngươi nhiễm tới lú lẫn rồi hay sao Lãnh Dạ Xuyên?" Ai oán nhìn nam tử lãnh diễm, âm thanh phát ra thật gần cớ sao hệt vọng về từ cõi âm ti xa xôi nào đó, nghe như tiếng người gọi hồn. 
Đáy mắt Dạ Xuyên biến sắc, tiếng thét thảm thiết của Hoàng Diệp Toàn truyền tới bên tai rồi nhanh chóng tắt lịm giữa những đợt rít gào dữ dội văng vẳng gần xa. 
"Diệp Toàn!" 
Gọi tên cố nhân, đã rất lâu rồi trừ những ngày bị nhiễm bùa mê. Chả hiểu sao khoảnh khắc nghe được giọng nói của 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bach-vuong-thuong-tien/2554232/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.