“Anh tại sao lại cư xử giống mấy thằng ất ơ biến thái vậy” Từ Noãn không nhịn cười với bộ dạng của anh.
“Ha vì chúng ta sắp về nhà rồi. Bảo bối à đã lâu rồi anh không “cắm hoa” thật là có chút hồi hộp”
Nhân lúc đèn đỏ Nhiếp Thần quay sang hôn nhẹ một cái. Còn không quên thò tay xuống bóp mông cô.
Từ Noãn vẫn chìm trong suy nghĩ nghĩ về câu nói của anh. Quái lại anh nào có biết cắm hoa?
Đèn xanh sáng lên cô quay đầu ra cửa sổ suy nghĩ một hồi lại đỏ mặt rúc đầu vào cổ áo. Từ Noãn cũng nghĩ thông được cái “cắm hoa” anh nói là gì.
Không khí trong xe đang im ắng chợt có tiếng nói nhẹ nhàng cất lên
“Biến thái”
“Hừm bảo bối em thật là chậm tiêu. Hahahaha” Nhiếp Thần cười lớn như được mùa
“Anh học đâu ra lắm từ lóng bậy bạ như thế? Thật không biết có phải con cháu nhà học Bạch hay không?”
“Con cháu nhà họ Bạch tài giỏi ra sao, khoẻ mạnh ra sao? Không phải em cũng từng trải rồi sao?”
“Được hay lắm. Em nói không lại anh”
Vui vẻ cũng tới nhà. Nhiếp Thần vừa xuống liền vòng qua mở cửa cho cô bế xốc Từ Noãn lên.
“A Nhiếp Thần. Anh đừng quên anh còn vết thương trên người”
Bạch Nhiếp Thần vỗ mông cô hai cái
“Em còn nhớ thì đừng có vùng vẫy. Anh sẽ đau đó”
Một lời đùa giỡn như vậy mà Từ Noãn thật sự tin. Cô nép mình im thin thít trên vai anh.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bach-tien-sinh-toi-muon-ly-hon/2112881/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.