Ông Bạch cũng vội vàng ghé tai qua:
“Con mau dẫn hai đứa nó trở về đi.”
Bạch Tuấn Thành làm ra vẻ không nghe ông Bạch nói:
“Mẹ, con cúp máy đây, mẹ yên tâm, bọn con không sao, Nhi Nguyệt cần giải sầu, Giai Kỳ đi cùng rồi."
Bạch phu nhân liên tục gật đầu:
“Được, mẹ đợi mấy đứa trở về. Con phải chăm sóc hai đứa nó đó.”
“Vâng.”
Bạch Tuấn Thành lại gửi tin nhắn trong nhóm năm anh em bọn họ: “Đã tìm được Nhi Nguyệt, cảm ơn các cậu, thu đội đi.”
Dạ Nam: “Tìm được ở đâu vậy?”
Vương Nhất: “Có chuyện gì vậy?”
Bạch Quân Đàm: “Anh cả, trưa mai em sẽ xuống máy bay.”
"Chuyện vẫn chưa rõ ràng, Giai Kỳ đang hỏi"
Dạ Nam: “Giai Kỳ? Chẳng phải là người mà anh cưới sao?”
Bạch Tuấn Thành trả lời: “Ừm.”
Dạ Nam xem kịch: “Có tình hình.”
"Dạ Nam bị cho out ra khỏi nhóm…"
***
Bạch Tuấn Thành nhìn hai người họ nói chuyện ở cách đó không xa, mãi đến khi bầu trời dần sáng.
Bạch Nhi Nguyệt nhìn mặt trời mọc, môi khô nứt nói:
“Chị dâu, về nhà thôi, em nghĩ thông suốt rồi.”
Giai Kỳ ngây ra với tiếng gọi “chị dâu”:
“Hả? Ò, được.”
Lúc đứng dậy, Giai Kỳ đứng lên thì chân tê cứng, Bạch Nhi Nguyệt cũng vậy, lập tức hét về phía Bạch Tuấn Thành:
“Anh cả, em với chị dâu không dậy nổi."
Bạch Tuấn Thành nghe tiếng lập tức chạy đến, mỗi tay anh nhấc một cánh tay.
hai người họ lên: “Cuộn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bach-thieu-co-mot-co-vo-tai-phiet/2713115/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.