Quán cà phê đông nghẹt khách, không gian đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ ăn mừng ngày 14/2 nhưng Nhược Nhược lại phải hứng chịu sự chia tay đau đớn từ người yêu quen 2 năm.
Nhược Nhược tự cười nhạo mình, hít một hơi thật sâu rồi rắn rỏi đứng dậy, rời khỏi quán. Nhược Nhược không thể cố tỏ ra cứng rắn thêm được nữa, mũi cô cay cay, bao nhiêu đau khổ trong lòng phút chốc biến thành nước mắt ào ào tuôn ra. Bỗng nhiên một giọng nói hiền từ vang lên hỏi thăm cô. Cụ già hỏi cô có muốn ăn socola không? Ông ta giới thiệu rằng mình có một loại socola rất thần kì. Chỉ cần cô đặt thanh sôcôla trước mặt ước một điều, sau đó ăn nó, điều ước sẽ thành sự thật.
Cuối cùng cô đã mua loại socola đó. Nhưng có thật sau khi ước mọi chuyện không vui sẽ biến mất không? Nhược Nhược đắn đo một lúc, cuối cùng quyết định bẻ mẫu socola ra và ước cô quên đi người cũ và thượng đế hãy ban cho cô một người đàn ông tốt nhất. Trong lúc cô nhắm mắt để thưởng thức hương vị của viên socola kia thì một người đàn ông to lớn tiêu sái xuất hiện trước mặt cô. Đây có phải là người mà thượng đế mang đến cho cô không?