Chương trước
Chương sau
Công kích tới quá đột ngột mà không có nửa điểm dấu hiệu báo trước, nếu đổi thành một gã Tu tiên giả khác thì tám chín phần mười đã trúng chiêu rồi.Bất quá công kích kiểu đó đối với Lâm Hiên chỉ là muỗi.Kinh nghiệm đấu pháp của hắn phong phú, giác quan lại nhạy cảm hơn xa những tu sĩ bình thường, cho dù rơi vào cảnh nghìn cân treo sợi tóc, vẫn có thể ung dung đối phó.
Oanh!
cột sáng xám trắng công kích thất bại,nhưng cũng để lại trên mặt đất một cái động lớn,đường kính chừng hơn một trượng,sâu không thấy đáy.
Sắc mặt Lâm Hiên trở nên khó coi.Hắn không chút lưỡng lự, thân hình nhoáng một cái, người đã xuất hiện cách đó hơn mười trượng.Lúc này Lâm Hiên mới ngẩng đầu lên,vẻ mặt vừa kinh vừa nộ .
Sai một ly, đi ngàn dặm,sự hung hiểm trong tình thế vừa rồi chỉ có người trong cuộc như hắn mới cảm nhận rõ ràng nhất
Nguy hiểm thật!
Cột sáng kia ẩn chứa thi khí làm cho người ta rợn tóc gáy, dù chính mình bị đánh trúng,thì không chết cũng trọng thương .
Cổ Lão Ma... Rõ ràng còn sống?
Ý niệm trong đầu vừa hiện, Lâm Hiên liền nhắm mắt lại, đem thần thức thả ra xung quanh.
Ô...
Một cơn cuồng phong thổi tan ô vân trên bầu trời,hiện ra hai bóng người Cổ Lão Ma cùng Ngân sí thi vương.
Chỉ có điều giờ khắc này, trên mặt lão Ma đã không còn thần sắc hung hăng càn quấy như trước,thay vào đó là tình trạng chật vật không chịu nổi .Trông chẳng khác một tên ăn mày là mấy .
Điều này cũng dễ hiểu,Lão Ma vừa mới trải qua đấu pháp kịch liệt lại phải đón nhận toàn bộ uy lực của vụ bạo tạc.Lão giữ được nửa cái mạng đã là vạn hạnh rồi,còn quản đống quần áo trên người biến thành "giẻ rách" làm gì. Nguồn: truyentop.net
Mặt lão Ma ám khói đen, toàn thân trên dưới không có chỗ nào lành lặn, tuy đã dùng bí pháp để cầm máu nhưng khí tức toàn thân đã suy yếu rất nhiều.Bất quá đây chỉ là dáng vẻ bề ngoài, nhưng có thể khẳng định linh lực lão Ma tổn thất không nhỏ.Còn việc lão Ma có thụ nội thương hay không thì chỉ có trời biết,đất biết,lão Ma biết.
Ý niệm trong đầu Lâm Hiên xoay chuyển, hết thảy đúng như dự đoán của mình,điều duy nhất không ổn chính là bên cạnh lão ma còn có một tên luyện thi đáng sợ.
Ngân Sí Thi Vương!
Tròng mắt Lâm Hiên hơi co lại nhưng rất nhanh vẻ mặt liền buông lỏng. Ngân Sí Thi Vương bị thương còn nghiêm trọng hơn chủ nhân rất nhiều. Có lẽ nó đã hứng chịu đại bộ phận uy lực của vụ nổ không thì giờ này lão Ma đã vẫn lạc.Đáng tiếc a!
Cổ Lão Ma hiển nhiên cũng phát hiện Thi Vương không thể động đậy,tay áo phát một cái thả ra một đạo hắc quang thu hồi Ngân Sí Thi Vương vào trong túi linh quỷ.
Sau đó, lão ma quay đầu lại nhìn Lâm Hiên bằng ánh mắt oán độc, cặp mắt của lão hiện tại đang bốc hỏa.Đã bao nhiêu năm rồi Lão không còn phải chịu thiệt như vậy .
Lâm Hiên đã đoán đúng, vừa rồi nếu không phải Ngân Sí Thi Vương liều chết bảo vệ, hắn đã lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân rồi.
Đáng giận!
Hết thảy đều là tiểu tử chết tiệt này gây ra.Hảo cho một kế di họa Giang Đông khiến cho mình cùng những yêu hóa giả kia ở chỗ này liều sống liều chết còn hắn thì thừa cơ đi tìm bảo vật. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục,trên mặt lão ma đầy vẻ căm giận, hắn sắp tức điên lên rồi.
"Ngươi sẽ phải trả giá."
Lúc này nhìn lại thì thấy mấy vạn đồng giáp luyện thì do lão cực cực khổ khổ luyện chế đã hao tổn hầu như không còn.Điều này thật khiến lão ma nhỏ máu, phải biết rằng những đồng giáp thi này tuy không bằng Ngân Sí Thi Vương, nhưng thực lực cũng không yếu, hơn nữa muốn thu thập mấy vạn tài liệu luyện chế đâu phải dễ dàng?Lão phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết mới có được quân đoàn luyện thi khiến địch nhân vừa nghe đã sợ vỡ mật thế này a.
Không nghĩ tới chỉ một trận chiến mà toàn quân bị diệt ở nơi này. Lão ma vừa đau lòng vừa hối hận,dù có đem Lâm Hiên ăn sống nuốt tươi cũng khó tiêu được mối hận trong lòng.
Hai mắt hắn bốc hỏa, nhưng một lời hời hợt của Lâm Hiên lại khiến lão tức hộc máu : "Trả giá lớn? Ngươi muốn đem Lâm mỗ nghiền thành tro ?Không phải ba tháng nay ngươi vẫn muốn làm như vậy sao, vấn đề là... Có thành công không?"
Thanh âm Lâm Hiên mang theo vài phần châm chọc, dù sao đã trở mặt cùng đối phương, song phương ở thế không chết không thôi. Khách khí với lão Ma làm gì,lão càng tức giận thì đối với mình càng có lợi.Trong lúc chiến đấu,lão Ma sẽ mắc nhiều sai lầm.
Tuy thực lực của đối phương đã suy yếu rất nhiều, nhưng lão Ma vẫn là Phân Thần kỳ, không thể khinh thường được. Cho nên Lâm Hiên trước khi động thủ,phải động khẩu đã.^^!
"Ngươi…tên ghê tởm, ta... Ta nhất định phải làm cho ngươi hối hận, muốn sống không được, muốn chết không xong."
Lão ma hét lên giận dữ.Lão dù biết Lâm Hiên đang cố ý làm mình tức giận,nhưng đã ăn nhiều đau khổ như vậy thì thật không thể nhịn được.
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy lão ma phất tay áo một cái,một đạo hắc sắc linh mang lập tức bay vụt ra,hung hăng phướng phía trước kích bắn.
Tròng mắt Lâm Hiên hơi co lại, hắn vậy mà không nhìn rõ hình dáng bảo vật của đối phương. Cũng may Lâm Hiên phản ứng nhanh nhẹn,trong lúc mấu chốt, đồng dạng tế ra Huyền Thanh Tử Mẫu Thuẫn.Bảy tấm khiên xếp thành nửa vòng tròn, trên mặt chợt lóe linh quang,hiện ra một Thái cực đồ vô cùng thần bí.
Ba!
Chỉ trong chớp mắt,hắc mang đâm mạnh vào tầng sáng bên ngoài Huyền Thanh Tử Mẫu Thuẫn.Sắc mặt Lâm Hiên hơi đổi,cả người lẫn khiên đều bị đánh bay ra vài chục trượng.
Công kích thật đáng sợ, hảo uy lực!
Lâm Hiên đang thầm kinh hãi thì trong tai lại truyền đến một tiếng kinh dị.
Xa xa,trên mặt Cổ Lão Ma tràn đầy kinh ngạc, hắn tuy tùy tiện đánh một kích nhưng cũng chẳng khác gì đánh lén, không nghĩ tới đối phương còn có thể tế ra pháp bảo phòng ngự.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.