Lâm Hiên đã nghe rõ hai tiếng "phu quân" nhỏ như tiếng muỗi kia: "…Cầm Tâm, nàng đồng ý rồi sao?"
Cầm Tâm hạ ngọc thủ, sắc mặt đỏ ửng, hai mắt không dám nhìn Lâm Hiên nhưng giọng nói ôn nhu lại vang lên:
"Chẳng qua thiếp cũng xin nói cùng phu quân, không phải vì muội sợ chết nên mới dùng chuyện này để đổi lại sinh cơ…"
"Cầm Tâm, nàng đừng nói nữa, ta… vi phu biết chứ" Lâm Hiên gãi đầu, lần đầu xưng hô thế này quả thực không quen.
"Không, thiếp nhất định phải nói" Vẻ mặt Cầm Tâm lộ ra sự kiên định, muốn tỏ tấm lòng:
"Thiếp đồng ý là bởi đã sớm yêu phu quân. Nếu là một người khác thì ta nguyện hồn phi phách tán chứ tuyệt không để hắn chạm vào một ngón tay ta"
Lâm Hiên nghe xong thì nhẹ nhàng ôm Cầm Tâm vào trong ngực:
"Ngốc, ta biết rõ tính cách của nàng, không bao giờ coi nàng là một nữ nhân tùy tiện, nàng không cần lo lắng như vậy"
Cầm Tâm nhắm hai mắt, tựa đầu vào bờ ngực Lâm Hiên, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.
Hai người không nói tiếp mà chỉ lặng yên hưởng thụ cảm giác tuyệt diệu này. Qua thời gian một bữa cơm thì thanh âm ôn nhu của Cầm Tâm mới lại vang lên:
" Phu quân. Có một việc thiếp thân lại phải hỏi cho rõ ràng"
"Nàng nói đi"
"Theo lời phu quân, khi âm dương điều hòa thì sẽ dùng bổn mạng chân nguyên truyền sang cho thiếp. Chàng mới tiến giai chưa lâu, nếu làm như vậy nhưng tám chính phần là cảnh giới sẽ bị hạ xuống, việc này…"
"Ngốc nương,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bach-luyen-thanh-tien/1783242/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.