Cho dù ngoài mặt tỏ ra không có việc gì, nhưng một người đã quá quen thuộc với sự ỷ lại người khác trong một thời gian dài, bất giác trong lòng Lương Khất tràn ngập lo lắng. Nguyên cả ngày từ lúc Lương Quân Nhất đi, y vẫn ngồi trong phòng không xuất môn.
Trong căn nhà cũ kỹ không rộng rãi này vậy mà y lại tràn ngập cảm giác không an toàn.
Tiểu cô nương chán chết ngồi nhìn nam nhân xinh đẹp có phần yếu nhược này mà cảm thấy bực bội. Người này kể từ lúc Tử ca đi thì chỉ ngồi yên vị một chỗ hướng cửa sổ nhìn ra cây đào già ngoài hiên. Rõ ràng mắt không thấy mà cứ mở to mắt nhìn ra đó suốt. Cô dù có cố gắng bắt chuyện nhưng y cũng chỉ trả lời ậm ừ qua loa, ngay cả cơm cô cố gắng nấu cũng chỉ gắp hai đũa có lệ mà thôi.
Mặc dù Lương Quân Nhất có chuẩn bị sẵn đồ ăn cho Lương Khất nhưng tiểu cô nương vì muốn lấy lòng ca ca của người thương mà cố ý làm thêm vài món riêng để xen vào, lại đặt sát trước mặt Lương Khất. Tiếc rằng người kia không đụng đũa bao nhiêu. Rõ ràng cô nấu không dở mà.
Tiểu cô nương mặt mày ủ ê, nằm ườn ra bàn lại không biết không phải cô nấu cơm không ngon chỉ là Lương Khất đã quen với mùi vị do người kia làm rồi mà thôi. Mà bản chất của Lương Khất trước giờ vốn lãnh đạm, chỉ lo học hành không tiếp xúc nữ nhi tình trường, thậm chí đối với những hồng nhan xung quanh đệ đệ mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bach-long-chi-uoc-he-liet-thieu-gia-nha-ho-luong/1787685/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.