Bạch Hi Vân đưa mắt nhìn những người bạn tri kỷ của mình một lượt, không hiểu sao dường như khoảng không ấy đã được sắp đặt sẵn.
Ánh nắng cũng tựa như hiểu chuyện mà phảng phất trước nét đẹp huyền bí của cô trong bộ áo giáp màu đen ấy.
Đối diện với Bạch Hi Vân trước mắt, đôi tay của Đường Mạc Long không tự chủ được mà nắm lấy tay cô, hắn dịu dàng xích người lại gần cô. Đôi môi dịu dàng bỗng nhiên cất tiếng.
- Thật muốn mang muội về dấu.
Cô cười nhẹ rồi nắm tay hắn chặt hơn bao giờ hết, cô dùng giọng nói nhẹ nhàng đáp lại lời hắn.
- Tùy huynh thôi.
Đột nhiên ở đâu đó có ánh mắt đang chằm chằm nhìn vào cô, tuy biết là thế nhưng cô vẫn không quay lại. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên hai từ : -"Giả tạo".
Ánh mắt đó không ai khác là của Đường Thanh Hoa, một ánh mắt đượm buồn đau thương đến đau lòng.
Giờ đây cô chẳng cảm nhận được sự đau lòng của hắn , vì giờ đây cô đã quyết tâm báo thù hắn và một lý do khiến cô phải quyết tâm đó là gia đình và Đường Mạc Long.
Sau một hồi trống vang, tiếng nói của vị hoàng đế cũng từ từ cất lên, đám đông lập tức đã trở nên yên tĩnh.
- Chúng ái khanh, hôm nay là kỳ hạn ngày hội săn bắn hàng năm của nước Thanh ta. Luật lệ hàng năm vẫn không thay đổi, nhưng nhiều năm lặp đi lặp lại như thế đến ta đây còn thấy nhàm chán, nhân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bach-lien-nhuom-do/2904044/chuong-37.html