Tôi là Hoàng Vân, còn cô?
Tôi là Hoàng Vân, cô là?
Nhìn cô gái trước mặt như người mất hồn, Hoàng Vân có chút khó chịu, việc ngơ ngẩn như vậy ở trò chơi này là điều cấm kỵ bởi chỉ một giây ngắn ngủi thôi cũng đủ tước đoạt đi một đời người.
Cho hỏi cô là ai?
Xin chào?
Thấy cô vẫn như vậy, Hoàng Vân dứt khoát từ bỏ, đứng dậy quan sát căn phòng mình đang ở.
Tổng thể nơi này mang đầy vẻ trang trọng, có màu chủ đạo đỏ tươi, xung quanh là những tủ kính, một bộ bàn ghế, rất nhiều bằng khen và còn có một bức tượng của Bác.
Đây hẳn là vùng an toàn, hơn nữa còn có Bác ở đây hèn gì cô ta thả lỏng được như vậy.
Nghĩ vậy, bước chân của Hoàng Vân cũng thư thả một phần.
Theo những gì vừa quan sát được thì nơi mà nàng đang đứng chính là phòng truyền thống, địa điểm những đứa có thành tích học tập không quá lý tưởng như nàng ghét nhất.
Nhưng hiện tại điều này lại khiến Hoàng Vân an tâm đôi chút, dù sao ở một nơi chứa đầy hi vọng như vậy hẳn sẽ không xuất hiện chuyện máu tanh và chắc ải này cũng chỉ xoay quanh chuyện áp lực học tập hay bạo lực học đường gì thôi.
Có lẽ mười hai năm đèn sách trôi qua một cách nhẹ nhàng đã khiến Hoàng Vân vô thức xem nhẹ độ nghiêm trọng của việc này, cũng vì vậy đã tạo nên tương tổn không hề nhẹ trong tương lai.
Hiện tại, một cảm giác thôi thúc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bach-hop-tro-choi/2960087/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.