Chương trước
Chương sau
Tên đội trưởng và đội phó đi thẳng một mạch ra ngoài cảng, hướng về những chiếc tàu buôn của Hiệp Ninh. Người thương buôn ấy cũng lặng lẽ đi theo sau, chỉ mong mọi chuyện chóng trôi qua, để ông có thể thông quan, đưa những vị khách quý trên tàu đến Đại La bình an. Tên đội trưởng bước về phía ba chiếc tàu đang đậu ấy, lại đi thẳng một mạch lên chiếc tàu chỉ huy. Nếu kiểm tra hàng hóa, không phải là nên đi theo hai chiếc tàu phía sau hay sao? Hai chiếc tàu phía sau mới là hai chiếc tàu chất hàng hóa, mới là đối tượng để kiểm tra chứ, tại sao lại leo lên tàu chỉ huy , nơi mà chủ yếu là chở người? Hiệp Ninh vội lại gần, hướng tên đội trưởng thi lễ.

- " đại nhân à , đại nhân kiểm tra hàng hóa thì ra hai tàu chở hàng phía sau, còn tàu này không có hàng hóa gì hết."

Hiệp Ninh không hiểu rằng tên đội trưởng này chỉ muốn làm khó dễ, bắt nạt ông để vơi đi oán hận trong lòng mà thôi . Chính vì vậy , khi hắn thấy ông lo lắng thì hắn lại càng khoái chí , hắn phẩy tay một cái mà nói.

- " Kiểm tra tàu nào là chuyện của ta, không phải là chuyện của ông . Ông ngăn cản ta lên chiếc tàu này, phải chăng trên tàu có chứa thứ gì đó nguy hiểm? Ta tự hỏi liệu có phải chăng ông đang chở hàng cấm hay không?"

Tên đội trưởng nói cứ như hắn là một vị quan thật sự vậy , và vị quan thì phải làm theo pháp luật, kiểm tra hàng cấm. Thực ra bọn giặc cướp này không cần quan tâm chở hàng gì, chúng chỉ cần quan tâm nộp tiền đầy đủ là được. Hiệp Ninh cảm thấy rất là không vui, khuôn mặt nhăn nhó .

- "đại nhân à , làm gì có hàng cấm gì đâu. Tiểu nhân là người làm ăn chân chính, không bao giờ buôn hàng cấm, mong đại nhân giơ cao đánh khẽ cho tiểu nhân thuận lợi làm ăn buôn bán."

Nói đoạn lúc này lén lút lấy ra một nén vàng, đưa một cách kín đáo về phía trước. Tên đội trưởng nhìn thấy một nén vàng thì sáng mắt , liền bí mật dùng tay đút vô người , tâm trạng trở nên vui vẻ hẳn lên. Nhận tiền thì cho qua, đây là một điều dường như đã là quy luật rồi. Hắn toan tha cho đoàn thương buôn, nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó mà trầm ngâm một chút. Lòng tham vô đáy , hắn đã dễ dàng moi được một nén vàng thì có lòng tham khiến hắn muốn moi thêm một nén nữa. Cái gì chứ lòng tham thì không đáy, vì lòng tham như vậy hắn lại suy nghĩ "nếu như người đàn ông này có thể dễ dàng chìa ra một nén vàng, rất có thể trên chiếc tàu này chứa một thứ gì đó mà ông ta không muốn cho ta biết , đây không phải là cơ hội để moi thêm tiền hay sao?" Cho rằng đây là cơ hội không thể dễ dàng gì có được , thì phải tận dụng triệt để tránh trường hợp sau này hối tiếc. Tên đội trưởng mặc dù đã nhận tiền rồi , nhưng hắn vẫn chưa tha cho người đàn ông tội nghiệp, liền vung tay một cái mà quát lớn.

- " được rồi , cho ông qua thì cũng được, nhưng phải cho ta biết bên trong căn phòng này có gì trong đó."

Hiệp Ninh hự lên một tiếng , thoáng tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên, khuôn mặt tỏ vẻ không hài lòng. Đã nhận tiền rồi thì phải để cho người ta đi, chứ cái lý nào tiền thì cầm nhưng vẫn cứ làm khó như vậy, tham lam như thế không sợ bị thâm à? Hiệp Ninh rất là không hài lòng chuyện này, cơ mà vẫn nên nhịn là hơn. Bên trong trong căn phòng kia là gia đình của Độc Cô đang ở, ông ta thật sự không muốn làm kinh động đến bọn họ, cho nên lại cúi đầu nhẫn nhịn.

- "Thưa đại nhân, bên trong phòng này chỉ là chở những người trong nhà của tiểu nhân, chứ không có điều gì đặc biệt cả, xin đại nhân đừng quá đa nghi."

Theo lẽ thì nên để người thương buôn này đi mới đúng , nhưng lòng tham đã nổi lên rồi thì dễ gì bỏ qua, nhất là những cái loại mà đã đớp được rồi thì nó sẽ đớp mãi. Tên đội trưởng càng lúc càng thấy mùi tiền bên trong căn phòng ấy, hắn hừ lên một tiếng, vút cây roi quất vào cửa phòng mà quát.

- "nếu như đã là người nhà của ngươi, thì cho họ bước ra đây để ta xem thử có đúng hay không? Nếu đúng thật không có gì đặc biệt, ta lập tức để cho ngươi rời đi."



Người thương buôn ấy cảm thấy rất không hài lòng , chỉ là một tên tiểu đội trưởng canh gác mà có thể hống hách được như vậy sao? Làm ăn cái gì cũng có quy tắc của nó . Nếu tên tiểu đội trưởng này hách dịch làm khó như vậy, ông có thể báo cáo lên tên Hán Xâm để trừng trị tên tiểu đội trưởng này. Nhưng thôi, một điều nhịn là chín điều lành, ông đành bước lại gần cửa gõ vào ba cái mà nói.

- " này những gia nhân của ta, ra ngoài này trình diện đi."

Lời nói ấy giống như cầu xin, chứ không phải ra lệnh vậy, thể hiện cái khó của ông ấy. Bên trong có tiếng động, cánh cửa mở ra. Độc Cô Tởm trong bộ đồ cu li bốc vác bước ra đầu tiên , sau đó là những thuộc hạ của hắn cũng trong bộ đồ cu li bốc vác theo đuôi bước ra , tất cả đều trình diện trước mặt. Tên đội trưởng nhìn thấy những người này đông quá thì có thoáng lo sợ, nhưng lại nghĩ rằng sau lưng mình là cả một đội quân hùng mạnh, nên nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tên đội trưởng đã quên mất rằng bản thân hắn chỉ là loại tiểu tốt , đối với Hán Xâm chỉ có giá trị như một quân cờ, chứ không phải là cái gì to tát để mà tác oai tác quái. Chỉ là kẻ ngu thì không biết mình ngu, luôn cho rằng mình tài giỏi, đấy là cái căn bệnh của kẻ ngu vậy. Có câu chó cậy gần nhà, tên đội trưởng cho rằng mình mới là người là chủ ở đây, trong lòng tự tin hơn hẳn. Hắn liền nhìn vô bên trong buồng , thấy thấp thoáng vẫn còn người, liền trợn mắt lên mà mắng.

- " lão già gian thương này dám qua mặt ta sao? Tại sao vẫn còn người bên trong, mau bước ra đây hết đi. "

Độc Cô Tởm đứng đó , thoáng chốc trừng mắt tức giận, tưởng chừng muốn lao vô giết chết tên đội trưởng ngu dốt kia rồi . Thế nhưng hắn nhanh chóng kiềm chế lại , bởi hắn hiểu tình huống hiện tại vẫn chưa phải tới mức đó. Hiệp Ninh rất không vui , nhăn nhó bước lại cửa buồng, vẫy tay một cái.

- " hai ngươi ra đây cho ta nhờ một chút nào"

Hai nha hoàn của ông thấy cái vẫy tay đó, từ từ bước ra, đi ngang qua mặt của tên đội trưởng. Hai nha hoàn này còn tương đối trẻ , và có một chút nhan sắc, hoàn toàn có thể khiến những kẻ tầm thường như tên đội trưởng ấy thèm muốn. Tên đội trưởng thấy hai nha hoàn ấy thì thèm thuồng, nổi hứng cười nhạt .

- "á há... đi buôn mà còn dẫn theo gái cơ à ? Ông thật là phong lưu, khiến ta cũng phải bái phục đó nha"

Hiệp Ninh khuôn mặt nhăn nhó càng lúc càng nhăn nhó hơn, có vẻ như không còn muốn nói nữa rồi . Tên đội trưởng lúc này lại liếc vô , thấy vẫn còn người , lại tiếp tục trợn mắt mà chỉ .

- "tại sao vẫn còn người thế kia ? Mau kêu ra đây cho ta."

Hiệp Ninh lúc này khuôn mặt đã chuyển sang phản ứng, không còn muốn nhẫn nhịn nữa, nhẹ bĩu môi.

- " đại nhân à, nghe ta nói một câu đi . Cái gì thì cái, nhưng cũng đừng vượt quá giới hạn , sẽ không dẫn đến kết quả tốt đẹp đâu"



Ông đã mở lời cảnh báo nhẹ nhàng đến tên đội trưởng kia, nhưng lòng tham đã khiến hắn trở nên ngu đi, hắn lại trừng mắt đập cây roi xuống thành thuyền mà quát.

- " lão muốn tạo phản hay sao ? Ta bảo lão dẫn người ra thì dẫn nhanh, có tin ta bắt hết tất cả hay không?"

Hắn phùng mang trợn mắt , quên đi địa vị của mình chẳng qua chỉ là một tên tiểu đội trưởng. Hiệp Ninh thấy vậy thì thất vọng, nhưng mà có lẽ vẫn chưa đến mức chống đối. Ông bước lại gần, hướng về người phụ nữ lớn tuổi trong đó mà nói.

- " các vị , mời các vị ra đây, trình diện xong rồi chúng ta sẽ lên thuyền trở về."

Những lời nói cùng hành động cung kính thấy rõ, cho thấy người bên trong đó là một người mà Hiệp Ninh rất tôn quý. Những điều này dường như đã đập vào ánh mắt của tên đội trưởng, và trong đầu hắn chỉ nghĩ cách có thể moi được nhiều tiền hơn mà thôi, không cảm nhận được nguy hiểm đang dần đến với mình. Từ trong buồng, một người phụ nữ tầm 50 tuổi bước ra. Nhìn vào người phụ nữ ấy thấy nhan sắc vẫn còn rất mặn mà, khiến tên đội trưởng thoáng chút động lòng. Vẻ đẹp mặn mà này không chỉ là vẻ đẹp của một người phụ nữ lớn tuổi , mà còn vẻ đẹp của sự tôn quý toát ra từ người phụ nữ ấy. Ngay sau người phụ nữ ấy lại là một người phụ nữ xinh đẹp khác, người này trẻ hơn, khoảng tầm 30 tuổi. Khi người phụ nữ ấy bước ra, vẻ đẹp chim sa cá lặn này khiến tên đội trưởng ngơ ngác . Người phụ nữ này trẻ hơn, và cũng mang theo vẻ tôn quý không khác người phụ nữ đi trước, lần này tên đội trưởng không kiềm chế được mà nói.

- " Ôi mỹ nhân, tại sao lại có mỹ nhân xinh đẹp như thế này, không phải là nhà ngươi đang đi buôn người đấy chứ?"

Hiệp Ninh nghe vậy thì giật mình , những người phụ nữ tôn quý này không phải là người mà có thể buông những lời chế giễu thấp hèn như vậy, ông xua tay .

- "tuyệt đối không có chuyện đấy . Những người này là những người trong nhà , chứ không phải là buôn người gì đâu."

Tên đội trưởng ngu dốt nhìn thấy Diệp Lan thì mê mẩn mất rồi, hắn không thèm nghe Hiệp Linh nói mà cười dâm đãng.

- "ta nói buôn người, thì tức là buôn người. Ngươi rõ ràng đem những người phụ nữ này vô bán vào trong kỷ viện, có phải không?"

Nói đoạn bước về phía về Diệp Lan, khuôn mặt đầy dâm đãng, vươn đôi tay nhơ nhuốc về phía người phụ nữ ấy mà nói.

- "Thôi thì không cần phải trở về Đại La bán vào lầu xanh làm đ* đâu, giao nộp con đ* này cho ta , ta sẽ cho các ngươi thông quan."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.