Chương trước
Chương sau
Ninh Thạnh cùng tên nô tài liền chạy ra ngoài chợ , nơi mà mật thám báo cáo rằng mẹ con Thúy Nga và Yên Nhiên đang ở đó. Hai tên ấy đi một mạch ra ngoài , tới tận nơi cần tới , theo hướng dẫn của bọn mật thám đã tới được chỗ mà người cần tìm đang ở. Ở trong khu chợ, Ninh Thạnh vừa nhìn thấy bóng dáng của Thúy Nga thì vội tới gần, hắn vội cúi đầu đi lễ.

- "Thưa Độc Cô lão phu nhân, tiểu bối là Ninh Thạnh, xin được tham kiến lão phu nhân."

Thúy Nga vừa thấy tên khả ố đấy xuất hiện đã lườm hắn một cái, hừ một tiếng quay mặt đi chỗ khác, thái độ thật sự rất không vui. Tên công tử không để ý lắm chuyện này, cái mà hắn để ý là mỹ nữ đẹp như tiên đứng bên cạnh Thúy Nga. Mỹ nữ ấy trẻ trung xinh đẹp, với mái tóc màu lam tựa như bầu trời xanh rất đặc biệt khiến nàng nổi bật giữa đám đông. Dáng người yểu điệu, làn da trắng nõn , đôi môi đỏ chúm chím xinh đẹp khiến cho hắn càng nhìn càng thấy mê mẩn. Hắn ngơ ngác thẫn thờ nhìn mỹ nữ ấy , mà mỹ nữ ấy thấy hắn thì sợ hãi vội trốn sau lưng mẹ, làm cho vẻ thẹn thùng đó càng trở nên quyến rũ trong mắt một kẻ như hắn. Ninh Thạnh há hốc mồm, tay cầm quạt vô thức rớt ra, cây quạt rơi xuống đất cái cộp , mà nước miếng của hắn cũng tự động chảy ra ngoài lúc nào không biết. Bộ mặt của hắn bây giờ trông vô cùng khả ố, làm cho tên nô tài đứng bên cạnh cũng thấy xấu hổ, vội lấy tay khều một cái.

- " Công tử ơi , hãy giữ gìn thể diện của mình , đừng để người khác nhìn vào chê cười."

Ninh Thạnh bị tác động vật lý bên cạnh thì ngớ người ra, nhanh chóng nhận thấy bản thân mình đang trong một trạng thái kỳ cục, khi mà nhiều người xung quanh đưa ánh mắt nhìn về phía hắn với vẻ gì đó hiếu kỳ. Hắn giật mình vội đưa tay lau nước giải trên miệng, cúi xuống lượm cây quạt lên, lấy lại tư thế công tử phong lưu của mình. Hắn sau khi lấy lại vẻ phong lưu, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt trừng lên đe dọa, khiến những người dân thường xung quanh đang hướng mắt về phía hắn giật mình quay mặt đi chỗ khác. Đe dọa đám dân đen thành công, hắn đưa cây quạt phe phẩy liên tục trước mặt , hướng về Thúy Nga mà nói.

Thưa tiền bối, thật là hữu duyên quá. Tiểu bối hôm nay có chút chuyện đi ngang qua đây, vô tình gặp tiền bối và ái nữ ở đây, thật là kỳ ngộ. Cái này xem như cũng là duyên phận, khiến tiểu bối cảm thấy mình thật may mắn, không thể không đến chào hỏi hai người. Không biết tiền bối định mua sắm cái gì , có thể cho vãn bối được tham gia tư vấn hay không?"

Cái tên này có vẻ không phải là một tên được giáo dục tử tế , tuy rằng cố gắng ra vẻ lịch sự, nhưng sự hiểu biết không có nên không hiểu rằng mình đang làm một chuyện rất vô duyên. Thúy Nga lại lườm hắn một cái, nhếch mép cười đểu.

- "ta hôm nay dẫn con gái đi mua sắm để chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới , việc này liên quan gì tới ngươi mà nhà ngươi đòi tham gia? Nhà ngươi tự dưng tới đây làm phiền mẹ con ta, không thấy rằng mình hơi vô duyên hay sao?"

Tên công tử đang phẩy quạt phần phật, vẻ mặt hứng thú của hắn đang dâng trào dường như vô tận, tưởng rằng sẽ có một cuộc hội ngộ rất là thú vị ở đây. Vậy mà nghe Thúy Nga chỉnh sửa mình như vậy thì khựng cây quạt lại, cái này có khác gì đang vui vẻ mà bị tạt một gáo nước lạnh vào giữa mặt, khiến cho tâm trạng chưng hửng. Hắn nhăn nhó, khuôn mặt hiện rõ sự không vui , nhưng mà khi đôi mắt của hắn nhìn vào mỹ nữ sau lưng kia đã khiến hắn trở nên dễ tính, hắn mỉm cười mà xua tay.

- "Tiền bối à, người nói vậy cũng không phải là đúng đâu. Chuyện hôn lễ của ái nữ cũng là hôn lễ của vãn bối , vì vậy theo lý thì vãn bối cũng nên chăm lo cho vợ tương lai của mình, nhạc mẫu nói vậy có đúng không?"

Hắn vừa dứt lời thì cúi đầu thi lễ, đôi mắt hướng về phía Yên Nhiên với vẻ thèm muốn, miệng nhếch một nụ cười dâm đãng. Tên công tử đã xem như mỹ nữ xinh đẹp kia là của hắn rồi sao ? Hắn cho rằng mua sắm này là chuẩn bị cho lễ cưới của hắn à ? Thúy Nga bật cười một tiếng , bà xua tay lắc đầu.

- "Ta gả con gái nhưng không nói là gả cho ngươi, nhà ngươi lấy đâu ra cái sự tự tin đến mức nực cười như vậy? Ta chưa từng nói là sẽ gả Yên nhiên cho ngươi, vậy ngươi có quyền gì để tham gia vào chuyện này, lấy tư cách gì để gọi ta là nhạc mẫu?"



Ninh Thạnh hự lên một tiếng, mắt trợn trừng nổi gân máu, trong lòng dường như đang nổi cơn bão tố. Nếu nói như vậy, không lẽ người phụ nữ này thật sự gả con gái cho người khác? Có nghĩa rằng đợt mua sắm này không phải là cho lễ cưới với hắn, bà ta không gả Yên Nhiên cho hắn ư? Hắn nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn người phụ nữ mà hỏi.

- "Nhạc mẫu... à không, tiền bối à . Người nói vậy tức là người không gả con gái cho ta , vậy không biết người định gả cho ai thế?"

Hắn thật sự rất muốn biết kẻ được chọn làm con rể là ai. Nếu như kẻ đó mà quyền lực thấp hơn nhà hắn, thì đừng mong hắn cho kẻ đó được một con đường sống. Trong đầu của tên công tử ấy đã mường tượng ra một kế hoạch trả thù thảm khốc. Thúy Nga thấy cái tên công tử kia có vẻ như không kìm chế được bản thân, lúc này có chút dịu giọng, nhưng mà vẫn còn rất cương quyết.

- "Ta gả cho ai thì công tử không cần phải biết . Nhưng mà công tử phải hiểu cái gì cũng phải theo đúng lễ nghi của nó. Phụ thân của công tử và ta đã có giao hẹn là 10 ngày nói chuyện, sau khi hết kỳ hẹn 10 ngày đó thì công tử hãy dẫn phụ mẫu tới nhà ta thưa chuyện, lúc ấy gả hay không thì ta mới trả lời cho công tử được . Còn bây giờ giữa hai chúng ta vẫn không có bất kỳ danh phận gì , công tử có hiểu không?"

Hàm ý trong từng câu chữ có nghĩa rất đơn giản rằng bây giờ là hắn vẫn nên phải ý tứ. Ninh Thạnh nghe vậy thì có hiểu qua, tâm trí bắt đầu bình tĩnh lại, nở một nụ cười vui vẻ mà cúi đầu.

- "Tiểu bối đã hiểu, vậy có nghĩa là hết kỳ hạn 10 ngày, tiểu bối dẫn cha mẹ tới làm dạm hỏi , là tiền bối sẽ gả con gái cho tiểu bối đúng không? "

Ninh Thạnh thật sự muốn khẳng định lại một lần nữa về những chuyện này. Mà thực ra trong lòng hắn cũng rất yên tâm, bởi chưa thấy bất cứ đối thủ cạnh tranh nào với hắn xuất hiện trong vụ hôn lễ với yên nhiên cả. Thúy Nga mềm nắm rắn buông, không cương quá mà cũng không mềm quá, quay sang nhìn thẳng vào mặt bên công tử mà nói.

- "Ta không nói là sẽ gả con gái cho ngươi. Hết kỳ hạn 10 ngày đó, cha mẹ ngươi phải sang nói chuyện với ta, và sính lễ đem sang cũng phải xứng đáng với con gái của ta. Nếu sính lễ không tương xứng, ta tuyệt đối không gả con gái cho ngươi , hãy về nói với cha mẹ mình như vậy."

Thúy Nga vừa hết lời , hừ lên một tiếng, phất tay một cái dứt khoát , đoạn nắm lấy tay Yên Nhiên kéo đi một mạch tiến bước mất dạng trong đám đông. Tên công tử nghe vậy thì mừng rỡ , hiểu rằng vấn đề ở đây là sính lễ cho xứng đáng, như vậy có nghĩa là đồng ý gả cho hắn rồi. Hắn đang vui mừng , nhưng lại thấy Thúy Nga dắt Yên nhiên đi thì vội với cây quạt gọi theo.

- " ấy... ấy.. nhạc mẫu đợi con đã... chúng ta chưa bàn luận xong mà..."

Ninh Thạnh toan đuổi theo, nhưng lúc này tên nô tài lại chụp tay kéo lại, mở lời khuyên nhủ.



- " Công tử à , người ta hiện giờ đã không muốn gặp công tử, thì công tử có đuổi theo cũng vậy thôi, không làm mọi chuyện êm đẹp hơn đâu."

Ninh Thạnh mãi mới được đứng gần Yên Nhiên và nhìn nàng rõ như vậy, nên hắn vẫn còn chút tiếc nuối . Thực sự muốn tiếp xúc nhiều hơn , nhưng không được thỏa ý nên cảm thấy bức bối, hắn quay sang nhìn tên nô tài mà nhăn nhó.

- " Ta...ta..."

Ấp úng chưa thành câu, chưa kịp nói ra điều suy nghĩ, tên nô tài lúc này lại xua tay.

- "Công tử à , lúc nãy người cũng nghe Độc Cô lão phu nhân nói rồi đấy. Cái gì cũng phải theo trình tự lễ nghi, không thể làm ẩu thả được. Gia đình người ta là gia đình quan lớn, tiểu thư con gái người ta là cành vàng lá ngọc được giáo dục đàng hoàng tử tế. Công tử lỗ mãng như vậy chỉ khiến cho người ta mất thiện cảm với công tử mà thôi. Bây giờ thì người ta cũng nói rõ rồi , sẽ chấp nhận chuyện hôn sự, vấn đề chỉ là sính lễ xứng đáng hay không. Nếu công tử mà lỗ mãng quá khiến bà ta đổi ý , thì sẽ rất là rắc rối, mong công tử hãy ráng kiềm chế. "

Ninh Thạnh nghe vậy thì cảm thấy cũng có lý, vuốt cây quạt ra phẩy phần phật trước mặt , hít một hơi thật sâu trấn tĩnh. Sau khi đã bình tĩnh rồi , lúc này hắn quay sang tên nô tài mà hỏi.

- "Vậy thì theo ý ngươi ,bây giờ ta phải làm thế nào?"

Tên nô tài thấy công tử ương bướng này chịu nghe lời hắn thì trong lòng có chút ngạc nhiên. Bình thường đâu có dễ dàng nghe lời người khác khuyên nhủ như vậy, tại sao bây giờ lại dễ bảo như thế này ? Quả nhiên tất cả đều vì gái đẹp. Nô tài nhìn tên công tử cười một cái.

- " việc bây giờ đương nhiên là cứ trở về rồi đợi đúng kỳ hạn, theo hẹn ước cùng phụ mẫu sang làm lễ dạm hỏi rồi bàn chuyện thành thân thôi ,đúng không?"

Mọi chuyện cứ như thế mà diễn ra, thì đây thực sự là quá suôn sẻ rồi. Tên công tử cảm thấy rất là hài lòng, lúc này bật cười gật đầu lia lịa .

- "phải, ngươi nói phải . Vậy chúng ta trở về thôi."

Thế là hai chủ tớ vui vẻ trở về nhà , chờ đợi thời gian qua để tới kỳ hạn tiến hành chuyện đại sự đời người. Như vậy là bọn chúng đã lơi là cảm giác, đó chính là ý mà Thúy Nga muốn, và bà ta đã thành công trong bước đầu tiên rồi. Tất nhiên nếu đồng ý ngay lập tức cũng được, nhưng thế thì mọi chuyện dễ dàng quá sẽ khiến bọn chúng nghi ngờ. Cho nên phải nửa thật nửa giả , nữa kín nữa hở , nhưng vẫn để cho bọn chúng tin tưởng vào một điều gì đó thành công. Làm như vậy thì bọn chúng sẽ dễ tin hơn, đây là những lời mà thương buôn Hiệp Ninh đã căn dặn bà, và bà đã làm tốt nhất những gì bà có thể.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.