Chương trước
Chương sau
Hai tên cướp còn sống sót bỏ chạy một mạch không dám nhìn lại , chạy thẳng vào trong rừng sâu hướng về núi Lương mà trốn. Vạn Vân Phong đứng lặng im nhìn theo, hắn hoàn toàn không có ý truy đuổi bọn chúng, bởi vì bây giờ hắn có một việc khác phải làm, đó là đón tiếp khách tới nhà. Ở từ xa , hắn thấy một người ăn mặc sang trọng đeo đao bên hông đang từ từ tiến lại phía hắn. Tên sang trọng ấy không ai xa lạ, là tên hộ vệ của Nông Văn Rau. Tên hộ vệ là một trong nhóm ba người tới đây ăn mừng đám cưới của Vân Phong, điều này quá rõ ràng. Thế nhưng lúc này Nông Văn Rau và tên quân y lại đứng ở từ đằng xa kia chẳng thèm đi lại, mà chỉ có tên hộ vệ bước lại phía này. Mọi thứ dường như đã đổi khác rất nhiều . Tên hộ vệ không còn ánh mắt niềm nở , mà hắn từ từ bước tới với ánh mắt đầy sự khinh bỉ . Khi bước chân dừng lại, hai người đối mặt cách nhau tầm mười thước, tên hộ vệ lúc này cúi đầu thi lễ.

- " xin chào công tử, ta tới đây dự đám cưới của công tử, không biết công tử đã chuẩn bị tiến hành hôn lễ hay chưa?"

Một cái cúi đầu thi lễ nhưng không có một chút sự kính trọng nào, mà trên môi của tên hộ vệ nở một nụ cười nhếch mép đầy coi thường. Hắn không phải không có mắt để nhìn thấy quang cảnh xung quanh, nhưng vẫn cứ cố tình giả vờ như thế để hỏi một câu hỏi đầy khiêu khích. Vân Phong bĩu môi, đưa mắt nhìn ra đằng sau lưng hộ vệ, ở phía xa kia là Nông Văn Rau và Khánh Hậu đang đứng chờ. Hai tên đó dường như không có ý định gì sẽ vào đây trò chuyện với hắn cả. Tại sao bọn họ thay đổi nhanh như vậy? Thì đơn giản thôi, chính là vì nhìn nhận vị trí của Vân Phong khác nhau thì sẽ có lối đối xử khác nhau. Bọn họ ban đầu còn nghi ngờ thân phận của Vân Phong rất là cường đại , thế nên hết mực lấy lòng. Khi ba tên bọn chúng tới làng để dự đám thì nhìn thấy Vân Phong đang đối diện với bọn cướp đằng kia, cả ba tên liền lập tức núp vào bụi. Khánh Hậu quan sát tình huống, thấy Vạn Vân Phong đang bị bao vây bởi năm tên cướp thì vội hướng Nông Văn Rau mà cầu xin.

- " thưa đại nhân , có cướp tới làng . Người khách lạ kia đang bị bọn chúng nhắm đến, hay là chúng ta xông vào đánh đuổi bọn cướp để lấy lòng vị cao nhân kia?"

Nông Văn Rau lại nhìn tình huống, cho rằng đây là cơ hội thích hợp để kiểm chứng thân phận của người khách lạ mặt. Suy nghĩ như vậy, ông ta liền xua tay nói .

- " không được, tuyệt đối không được can thiệp. Chúng ta luôn nghi ngờ thân phận của bạch y nhân kia, nhưng không dám khinh suất mà tìm hiểu, sợ rằng sẽ đắc tội cao nhân. Và bây giờ bọn cướp xuất hiện như vậy, có phải là đã vô tình thay chúng ta làm việc khó nhất đó sao? Chúng ta phải ở đây quan sát để xem người bí ẩn kia hành xử với bọn cướp như thế nào, thông qua việc này có thể đoán biết được người ấy thực sự có cường đại hay chỉ là một phàm nhân tầm thường, quả là tiện lợi "

Đề nghị của Nông Văn rau đưa ra thật là có lý, ý muốn đem lũ cướp làm mồi nhử thử năng lực của bạch y nhân. Cả Khánh Hậu lẫn tên hộ vệ mặt móm đều cảm thấy rất thuyết phục, tấm tắc khen ngợi, gật đầu lia lịa.

- " phải đó, phải đó. Trưởng trấn đại nhân thật sáng suốt, có thể nhanh chóng nhìn nhận tình huống và đưa ra giải pháp như thế này thật khiến bọn thuộc hạ nể phục"

Đúng là nịnh hót vẫn luôn là thứ lấy lòng cấp trên, bọn chúng núp trong bụi bắt đầu quan sát mọi chuyện, nhìn ra kiểm chứng tình huống như thế nào. Bọn họ quan sát rất kỹ, và khi mà Vân Phong bị tên chỉ huy cầm côn sắt vụt vào người té lăn ra đất, bọn chúng ồ lên thất vọng. Nếu là một tiên nhân thì làm gì bị đánh ngã dễ dàng như vậy? Tên hộ vệ bước lên trước mặt Nông Văn Rau , chỉ vào trong làng mà nói.

- " Thưa đại nhân, ngài đã nhìn thấy cả rồi chứ? Cái tên mà ngài gọi là cao nhân ấy bị hạ gục bởi một đòn của tên võ trung, thì cao nhân ở chỗ nào? Trước đây thuộc hạ đã nói rồi mà đại nhân không tin, cái tên kia làm sao có thể là một tiên nhân được chứ ? Hắn chẳng qua chỉ là một tên tầm thường, chỉ một tên cướp tu vi Võ Trung mà hắn còn đánh không lại, thì rõ ràng chỉ là một phàm nhân hèn kém."

Nông Văn Rau trầm ngâm nhìn vào, không thể phản bác được bất cứ lời nào. Tên hộ vệ được nước nói tiếp.



- "Tiểu nhân đã nói với đại nhân rồi, hắn chỉ là một tên thần kinh chạm mát không bình thường , chứ có phải là cao quý gì đâu mà đại nhân ưu ái hắn như thế chứ?"

Nông Văn Rau nhìn vô cũng vô cùng thất vọng, trước sự thuyết phục của tên hộ vệ mà cảm thấy phung phí lễ vật mình. Mà cũng không sao, dù gì cũng chưa tặng cái gì cả, mang theo rồi mang về thôi. Nông Văn Rau trầm ngâm một chút, ông đã thở dài vuốt râu nói.

- " thôi được rồi , không phải cao nhân thì thôi vậy, chúng ta cũng chưa thiệt hại gì nhiều, bỏ qua chuyện này đi "

Nông Văn rau có vẻ sẽ bỏ qua mọi chuyện, thế nhưng tên hộ vệ lúc này tức giận lắm , hắn vẫn còn ôm mối hận bị đấm vào mặt ở trong tiệm vải nên vội vàng hướng trưởng trấn mà can ngăn.

- " thưa đại nhân, tên kia chỉ là một tên hâm mát, đã ngông cuồng dám tát vào mặt đại nhân hai cái , đó là sự xúc phạm không hề nhỏ. Trước đây đại nhân đã từng nói sẽ lóc từng miếng thịt trên người hắn để trả thù , bây giờ là cơ hội tốt nhất để làm điều đó. Đã xác định hắn không phải tiên nhân, vậy xin đại nhân hãy ra lệnh, thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành tâm ý cho đại nhân."

Tên hộ vệ mắt nổi gân máu, nóng lòng muốn trả thù lắm rồi , sẵn sàng lao vào đánh bọn cướp để giật con mồi . Hắn thì tức giận, thế nhưng Nông Văn rau lúc này ngẫm nghĩ một cách khác. Ông ta cho rằng dù sao thì mọi chuyện cũng qua rồi, cơn tức giận lúc đó cũng nguôi ngoai . Với lại bây giờ nhìn Vân Phong Lâm vào hoàn cảnh tan cửa nát nhà như vậy, hắn cũng không nỡ trách phạt nữa . Nông Văn rau lúc này thở dài một tiếng, lắc đầu nói.

- " thôi thì bỏ đi . Hắn thần kinh không bình thường, ta chấp hắn làm gì nữa chứ? Nhà ngươi nhìn xem bắn bây giờ không đủ thê thảm hay sao? Còn muốn trả thù sao?"

Nông Văn Rau là người lớn tuổi, tâm trí đủ trưởng thành để bao dung cho những thân phận mà ông ta cho rằng không bình thường, hay cách nói đơn giản là "không thèm chấp thằng dở người " . Nhưng tên hộ vệ có vẻ khác rất nhiều, hắn quyết tâm không bỏ qua chuyện này, đòi nhất quyết phải xử lý. Hắn thi lễ nói.

- " thưa đại nhân, luật pháp vốn nghiêm minh, không thể lấy lý do tên kia không bình thường mà ngồi lên đầu pháp luật được, xin đại nhân nghĩ lại"

Nông Văn Rau liếc nhìn hộ vệ một cái, cũng hiểu rằng hắn chẳng phải vì giữ gìn sự nghiêm minh của pháp luật, mà vì là muốn trả thù cho chính hắn thôi. Trong lòng trưởng trấn nghĩ rằng mình có thể bỏ qua, nhưng tên thuộc hạ này dường như không thể. Ông ta đang phân vân thì lúc này ở bên trong làng Vân Phong đã xử ba tên cướp , hai tên còn lại vội vàng bỏ chạy mất, thoáng chốc Chỉ còn lại Vân Phong đứng lừng lững một mình ở đó. Trong tình huống ấy, Nông Văn Rau cũng chẳng quá so đo , ông ta nhìn tên hộ vệ mà nói.

- " Hồi đó hắn đấm ngươi một cái , bây giờ ngươi vào đó đấm hắn lại hai cái , vừa lấy gốc vừa lấy lãi là được rồi. Không cần phải ra tay tàn độc làm chi, có hiểu không?"

Hộ vệ thoáng nhăn mặt khó chịu , lặng im không nói. Làm sao hắn có thể chấp nhận được chuyện đấm hai đấm là huề chứ ? Hắn rất muốn lao vào lóc da xẻ thịt cái tên đã xúc phạm mình. Nông Văn Rau nhìn cái thái độ đó của tên hộ vệ cũng biết tâm ý hắn không vui , liền trừng mắt mà nói .



- "ngươi có đi thì vào đó mà giải quyết cho nhanh, ta và quân y đứng bên ngoài này đợi . Nhà ngươi giải quyết xong rồi thì mau theo ta trở về trấn, đừng có ở đây hậm hực nữa."

Tên hộ vệ thấy cái trừng mắt của Nông Văn Rau thì thoáng giật mình, cũng biết rằng không thể thuyết phục thêm được nữa . Cơ mà mọi chuyện tùy cơ ứng biến, và hắn rất là giỏi trong khoản này thì sợ gì chứ ? Hắn liền cúi đầu thi lễ .

- "Vâng thưa đại nhân, thuộc hạ làm ngay."

Và thế là hắn từ từ bước vô tiếp cận Vạn Vân Phong, trong đầu nghĩ ra nhiều kế hoạch để khiêu khích. Hộ vệ đứng trước mặt Vân Phong, nhếch mép cười đểu, nhưng Vân Phong vẫn im lặng không nói gì . Tên hộ vệ thấy vậy tiếp tục mưu kế của mình. Ý định trong lòng hắn là muốn cho Vân Phong phải xúc phạm hắn, phải làm gì đó để hắn có cớ diệt trừ . Hộ vệ lúc này mới nói tiếp.

- " Ôi chao, thật đáng thương làm sao? Cái đám cưới này cứ tưởng là sẽ êm đềm hạnh phúc, vậy mà thoáng chốc đã trở thành đám tang, thật xót xa. Cho ta hỏi một câu, cô dâu của ngươi đi đâu rồi ? Sao không ra tiếp khách? "

Vạn Vân Phong nheo đôi mắt lại nhìn cái tên khả ố trước mặt mình . Vân Phong biết rõ ràng là hắn đang cố ý khiêu khích, thế nhưng vẫn im lặng . Hắn vẫn đang suy tính gì đó, hoặc là hắn chẳng buồn nói mà thôi. Tên hộ vệ lại nhìn những miếng vải đỏ bị xé tan nát kia, biết rằng đấy là áo cưới bị xé nát thì lúc này lại tỏ vẻ ngạc nhiên.

- " Ồ... sao cô dâu chưa cưới chồng mà áo cưới đã bị xé nát thế kia ? Không lẻ là bọn Lương Sơn Đồng ấy đã xé à ? Thật là tội nghiệp, tội nghiệp làm sao?"

Vân Phong vẫn im lặng trước những lời khiêu khích, hắn chẳng một chút động tâm, đôi mắt cứ nhìn thẳng vào tên hộ vệ , ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Tên hộ vệ khiêu khích một hồi không thành, lúc này bắt đầu bước lại gần đưa tay che miệng, ra vẻ thì thầm nói.

- " Để ta nói cho ngươi biết một bí mật. Nhà ngươi biết ai đã báo cho bọn cướp Lương Sơn Đồng xuống đây hủy diệt đám cưới của ngươi không?"

Vạn Vân Phong vẫn đang im lặng, nghe tên cướp ấy thì nói vậy thì trợn trừng mắt nhìn thẳng vào mặt tên hộ vệ. Tên hộ vệ thấy cá đã cắn câu, không để cho Vân Phong kịp hỏi , hắn nhếch mép cười một cái.

- " phải , chính là ta . Chính ta đã liên hệ với lũ cướp Lương Sơn Đồng ấy , nhờ chúng xuống đây giết toàn bộ những người trong làng này để trả thù tội vô lễ của ngươi. Đây là hình phạt ngươi phải chịu khi mà dám vô lễ đấm vào mặt ta bên trong tiệm vải , đó là cái giá phải trả cho sự ngu ngốc của ngươi. "
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.