Chương trước
Chương sau
Vạn Vân Phong và Nông Văn Rau đã tạo ra một mối quan hệ thân tình với nhau, trò chuyện rất là vui vẻ. Chỉ là thời gian thì hữu hạn, lúc này cảm thấy cần phải về nhà gấp, Vân Phong liền hướng Nông Văn Rau nói.

- " Được rồi , trò chuyện tới đây thôi. Bây giờ ta phải về nhà để làm việc cần làm đây, chuẩn bị để đón tiếp ba vị khách quý này. Ông nhớ đến kịp lúc nhé , chúng ta sẽ gặp lại trong bữa tiệc. Xin cáo từ."

Lời mời của Vân Phong tuy hơi muộn, nhưng vẫn kịp. Nông Văn Rau biết rằng mình đã chính thức được mời dự, vui vẻ hướng Vân Phong thi lễ.

- " Vâng, công tử về nhà lo mọi chuyện, ta cùng thuộc hạ sẽ đến ngay . Hẹn gặp lại."

Bọn họ chào từ biệt nhau, Vân Phong lập tức rời đi , hướng về nhà của mình để chuẩn bị cho hôn lễ . Hắn bước chân thật nhanh , mong sớm về nhà để gặp lại người vợ đang chờ đợi hắn . Thế nhưng bước chân ấy đi được giữa đường, hắn chợt phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ. Ở phía xa xa có khói bốc lên , vị trí mà khói bốc lên ấy lại trùng với vị trí ngôi làng của hắn , không lẽ là có chuyện gì đã xảy ra? Vân Phong cảm thấy lo lắng trong lòng , hắn không đi bộ nữa mà phóng hết tốc lực lao vút đi . Tốc độ của hắn nhanh hơn bất cứ con ngựa nào ở trấn này, lướt ngang qua cỏ còn để lại luồng gió xoáy, mỗi bước chân dậm qua đều khiến cỏ bị dẫm nát. Hắn chạy thật nhanh, thoáng chốc đã tới làng. Vừa tới nơi , hắn đã khựng lại khi nhìn thấy Nguyệt Hằng đang đứng trước cổng làng chờ hắn. Ánh mắt nàng vừa nhìn thấy hắn thì mừng rỡ vô cùng, vươn tay về phía hắn với nỗi niềm mong mỏi. Vân Phong ngơ ngác, đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn Nguyệt Hằng hỏi.

- "Hằng nhi, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao muội lại đứng ở đây?"

Nguyệt Hằng thoáng một chút ngạc nhiên, rồi nàng oà khóc. Nàng lao tới ôm chầm lấy hắn, siết chặt vòng tay mà run rẩy.

- " phu quân về rồi, may quá... Phu quân đã về rồi , thiếp cứ sợ mình không còn được gặp lại phu quân nữa."

Vạn Vân Phong cũng ôm Nguyệt Hằng vào lòng, cảm nhận được sự hoang mang của thiếu nữ. Hắn nhìn ra phía đằng sau, nhìn vào bên trong làng thì thấy khói vẫn còn đang bốc lên nghi ngút . Vậy thì rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ? Hắn buông Nguyệt Hằng ra, vuốt nhẹ mái tóc nàng, đặt tay lên bờ vai nàng mà hỏi.

- "Nói cho ta nghe, chuyện gì đã xảy ra? Khi ta đi vắng, ở nhà đã có chuyện gì à? Nàng đừng khóc nữa, hãy nói cho ta biết đi "

Vân Phong thực sự rất sốt ruột, rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Nguyệt Hằng nước mắt chảy dài trên gò má, sụt sùi mà kể.

- "Từ lúc chàng rời đi không lâu , thì bọn cướp từ trên núi Lương tràn xuống làng đốt phá, hu hu hu.

Là bọn cướp Lương Sơn Đồng ư? Vạn Vân Phong giật mình , trong lòng cảm thấy phẫn nộ, ánh mắt trợn lên nhìn về phía đám khói kia.

- " vậy...vậy thì..."

Nguyệt Hằng lúc này lại lấy tay vuốt má Vân Phong, nhìn vào khuôn mặt đang phẫn nộ của hắn mà vỗ về.



- " Cũng may thiếp và bọn trẻ chạy thoát được, cho nên mới có thể đứng đây để gặp lại chàng . Mọi chuyện đều ổn rồi, không sao cả đâu , chàng đừng lo lắng."

Nhìn khuôn mặt ấy của Nguyệt Hằng thì biết rằng nàng lo lắng ở đây chính là sợ Vân Phong về và gặp phải lũ cướp, cho nên mới ra cổng làng đứng chờ hắn chăng? Vân Phong khuôn mặt vẫn còn phẫn nộ, lúc này toan đi vào trong làng xem xét.

- "nàng để ta vào trong xem thế nào. Ta nhất định sẽ không tha cho bọn cướp ấy, nàng ấy yên tâm."

Hắn muốn kiểm tra tình hình hiện tại, muốn biết hậu quả mà bọn cướp gây ra như thế nào. Thế nhưng hắn chưa kịp bước vô thì Nguyệt Hằng đã kéo tay hắn lại, nàng lắc đầu mà nói.

- " thôi đừng vô , bọn trẻ giờ đang trốn ở một nơi an toàn, mà nhà cửa cũng không còn gì nữa . Chàng ở đây với thiếp một chút có được không?"

Nguyệt Hằng ôm lấy bàn tay của Vân Phong đặt vào ngực, khuôn mặt thật sự đáng thương với vẻ cầu xin. Vân Phong thấy khuôn mặt cầu xin ấy thì không nỡ chối từ , đành phải đứng lại . Hắn nhẹ nhàng ôm lấy vợ mình vào lòng, ghé vào tai nàng mà chua xót nói.

- "là lỗi tại ta, là ta đã sai rồi . Ta không nên cãi lời nàng mà đi vào trấn . Nếu ta ở nhà, ta sẽ không để mọi chuyện xảy ra như thế này . Là ta đã sai, ta có lỗi với nàng, xin hãy tha thứ cho ta."

Hắn cảm thấy mình là một kẻ tệ bạc, cầu xin người vợ chưa cưới này hãy tha thứ cho sự vô tâm của hắn. Nguyệt Hằng vẫn sụt sùi nước mắt , nàng không nghĩ người chồng này có bất cứ lỗi lầm gì. Nàng lấy tay vuốt mái tóc của Vân Phong, hôn lên má của tình lang mà an ủi.

- "Không... không phải... chàng không có lỗi lầm gì cả? Thiếp xin chàng đừng tự trách mình, mà nên cảm thấy mình may mắn vì không ở làng mới đúng . Nếu chàng ở đây, sợ rằng mọi chuyện sẽ còn thảm thiết hơn rất nhiều . Chàng đi là đúng, đi là đúng rồi... Chàng đừng tự dằn vặt mình nữa."

Với Nguyệt Hằng mà nói , Vân Phong chỉ là một chàng công tử thần kinh có vấn đề thì có thể làm được gì cơ chứ? Vậy nên Vân Phong rời đi lại là một điều may mắn cho hắn, nàng đâu đòi hỏi gì hơn.

Nguyệt Hằng và Vân Phong ôm nhau như vậy được một lúc, sau đó nàng buông Vân Phong ra, nắm lấy bàn tay hắn kéo nhẹ mà nói.

- " được rồi, chàng đi vào đây với thiếp, thiếp có việc muốn cùng làm với chàng"

Vừa nói vừa gạt đi nước mắt , kéo tình lang vào bụi rậm bên đường. Vân Phong cũng thuận theo đó mà đi, không hề nghi ngờ điều gì cả. Hai người len qua bụi cỏ, tới một gốc cây to, và ngồi lên một tảng đá ở dưới gốc cây ấy. Nguyệt Hằng ngồi bên cạnh Vân Phong, nhẹ nhàng hôn lên má hắn, dịu dàng nói.

- " chúng mình... động phòng ở đây đi."

Thật sự không nghĩ Nguyệt Hằng lại là người chủ động trong chuyện này . Trong những mối quan hệ tình ái, rất khó để phụ nữ chủ động . Tuy rằng điều này không phải không có , nhưng thực sự là hiếm đối với những người phụ nữ thời phong kiến. Vân Phong nhìn Nguyệt Hằng với ánh mắt âu yếm mà mỉm cười, hắn gật đầu nói.

- " được, chúng ta sẽ động phòng ở đây." Đoạn nhẹ nhàng vòng tay đặt lên cổ Nguyệt Hằng, hôn lên đôi môi nàng mà thì thầm.



- " Lần này nhất định là thật, lần này nhất định là phải làm được. Nếu kẻ nào xuất hiện ở đây ngăn cản ta , ta lập tức giết kẻ ấy."

Ánh mắt Vân Phong lúc này lộ lên một tia sát khí, trông thật sự hung dữ. Nguyệt Hằng giật mình, nàng vội lấy tay bịt miệng Vân Phong lại, ánh mắt như vẻ cầu xin.

- " Chàng đó, đừng có nói những lời độc ác như vậy. Chàng là một người tốt , sao có thể mở miệng nói những câu như thể mình là đại ác nhân ? Thiếp không cho chàng nói như vậy, không chấp nhận chàng nói những câu như vậy đâu."

Vân Phong ánh mắt đang có một tia sát niệm, nghe Nguyệt Hằng nói vậy thì hắn liền thu mình lại , mỉm cười dịu dàng với nàng. Hắn không muốn người phụ nữ này phải đau khổ hay sợ hãi điều gì nữa , mà muốn cưng chiều nàng hết sức có thể. Hắn dịu dàng gật đầu.

- " được... được rồi... ta không nói nữa. Bây giờ chúng ta cùng nhau động phòng thôi. "

Việc quan trọng thì phải làm trước, Vân Phong Vân ôm lấy Nguyệt Hằng để làm chuyện cần làm . Hắn vươn người tới toan hôn lên đôi môi của vợ mình, mường tượng một nụ hôn nồng cháy . Nhưng môi hắn chưa kịp chạm vào Nguyệt Hằng thì bất chợt có tiếng nói đâu đó phát ra.

- "vương tử , ngài không được làm vậy, xin ngài hãy dừng lại ngay."

Tiếng nói bất ngờ ấy khiến cả hai đều khựng lại . Nguyệt Hằng quay sang nhìn nơi phát ra tiếng nói, thì giật mình phát hiện hai người lạ mặt đang đứng bên cạnh nhìn bọn họ. Hai người này một người mặc bộ đồ toàn đen, một người mặc bộ đồ toàn trắng, cùng nhìn vào phía đôi tình nhân. Nguyệt Hằng thấy hai người họ thì tự nhiên trong lòng vô cùng kinh hãi, lập tức trốn sau lưng Vân Phong. Thái độ của Vân Phong lại khác Nguyệt Hằng, hắn lúc này khuôn mặt thờ ơ, quay sang liếc nhìn hai người ấy bằng nửa con mắt.

- "Tại sao ta phải dừng lại chứ ? Ta cứ việc làm đấy, các ngươi có thể làm gì được ta?"

Ánh mắt khinh thường của Vân Phong hướng về hai người lạ mặt kia, khiến bọn họ ngạc nhiên. Bọn họ nghe Vân Phong nói vậy thì khựng người nhìn nhau trong thoáng chốc, đoạn lại hướng Vân Phong mà nói.

- " vương tử à, xin người đừng nói chuyện ngang ngược như vậy . Người không thể có thái độ như vậy với chúng ta đâu, tuyệt đối không được đâu."

Theo cách ăn nói thì có vẻ hai người lạ mặt này với Vân Phong có chút quen biết . Bọn họ hết sức lịch sự với hắn, thế nhưng hắn hoàn toàn không lịch sự với họ mà còn ra vẻ coi thường. Hắn đứng dậy phất tay một cái , đặt tay ra sau lưng, ngẩng đầu lên mà hỏi.

- "Người phụ nữ này là vợ của ta, ta cùng nàng giao hoan thì có gì là không được? Các ngươi là ai mà có quyền ngăn cấm ta ? Các ngươi là ai mà dám cảm ta, hả?"

Hai người lạ mặt ngơ ngác nhìn Vân Phong mà ngạc nhiên. Bọn họ cảm thấy rất là khó xử , liền cùng bước tới thi lễ mà nói.

- " Vương tử à, người đừng có ngang ngược như vậy mà . Người biết rõ lý do tại sao người và vị cô nương kia không được giao hoan, còn hỏi chúng ta làm gì nữa? Vương tử là người sống, vị cô nương kia đã là người chết, là âm dương hai thế giới cách biệt . người và ma tuyệt đối không thể giao hoan."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.