Chương trước
Chương sau
Khi bà cả đi rồi , Khánh Hậu lúc này lại thở dài, trong lòng vẫn rất tâm tư. Mặc dù việc có con nối dõi là một việc vô cùng vui mừng đối với hắn, nhưng vết gợn Nguyệt Hằng vẫn còn đó khiến hắn chưa thể hoàn toàn quên đi được. Khánh Hậu nghiến răng ken két, miệng lẩm bẩm.

- " thằng súc vật mặt móm kia , mối thù hôm nay ta thề nhất định phải trả. Ngươi nghĩ ta là kẻ ngu dốt không biết bày mưu tính kế hay sao ? Ngươi nghĩ rằng chỉ có một mình ngươi biết bày mưu tính kế hại người khác thôi hay sao? Món nợ ngày hôm nay ta nhất định sẽ tính với ngươi cả vốn lẫn lời. Ngày nào còn chưa trả được mối thù này , ngày đó ta còn chưa thể ngủ ngon."

Khánh Hậu quyết tâm không thể để chuyện này êm xuôi được, nhất định sẽ có một ngày hắn đòi lại tất cả công bằng cho mình. Người đời thường hay nói rằng có hai nỗi nhục lớn nhất của một người đàn ông, đó là nhục giết cha và nhục cướp vợ. Nỗi nhục cướp vợ ngày hôm nay của Khánh Hậu là nỗi nhục lớn nhất, hắn sẽ không bao giờ chấp nhận bỏ qua chuyện này . Nhưng tất nhiên cái gì cũng cần phải có thời gian, khi nào cơ hội tới hắn nhất định sẽ nắm bắt. Khánh Hậu thở dài , chuyện trả thù là điều sau này, lúc này hắn lại nghĩ đến chuyện khác. Hắn nghĩ đến lời nói của vợ mình , khuyên mình hành thiện tích đức để lấy phúc cho con, hắn cười nhạt.

- "Hành Thiện tích đức ư ? Nếu thực sự hành thiện tích đức mà đem lại Phước báu, vậy nha đầu kia đã làm điều gì mà lại phải chịu quá nhiều khổ đau như vậy? Nha đầu kia là một người con gái tốt , phải còng lưng đi làm để nuôi đám trẻ tật nguyền ấy, vậy thì tại sao lại phải lâm vào hoàn cảnh ấy chứ? Nếu thật sự hành thiện tích đức có thể đem lại Phước báu, thì nha đầu kia bây giờ phải làm sống trong cảnh ấm no mới đúng, đâu đến độ rơi vào vũng bùn đen như vậy ? Hành thiện tích đức lấy phước báu ư? Thật sự là nhảm nhí. "

Những lời tự sự này của Khánh Hậu không phải là không có lý . Cuộc đời này, những kẻ tàn ác thường sống thảnh thời, chìm trong cuộc sống giàu có xa hoa . Những người tốt thì thường hay bị đầy đọa , bị lăng mạ và cuộc sống càng khó khăn. Nhưng mà những điều đó có thật sự là như vậy? Hay chỉ là cách nhìn của từng người , dùng nhân sinh quan của mình đánh giá ? Mọi thứ trên thế giới này đều tuân theo những quy luật tự nhiên của trời đất . Việc tuân theo những quy luật đó gọi là Thuận Thiên. Những người khôn ngoan sẽ biết được đâu là chân lý, còn những người u tối sẽ khó có thể nhìn nhận ra chân lý của cuộc đời. Nguyệt Hằng cũng vậy, có lẽ như nàng đã quá cố chấp mà chống lại hoàn cảnh, gánh một gánh nặng quá sức trên vai của mình. Nếu nàng chọn làm những việc vừa vặn với sức lực, thì nàng đâu có phải gặp quá nhiều khổ nạn như vậy. Nếu nàng ngoan ngoãn theo Khánh Hậu...mà thậm chí là nếu trước đó chịu từ bỏ những đứa trẻ mà trở thành vợ bé của trưởng trấn Nông Văn Rau , thì bây giờ nàng đã làm một người ở vị trí cao hơn cả tên hộ vệ rồi. Phải chăng là vì nàng đã quá cố chấp mà buông bỏ đi cơ hội đổi đời của mình ? Phải chăng vì tình yêu thương bao dung trong trái tim nàng đã khiến nàng làm một chuyện vượt quá khả năng của mình? Và vì cố chấp, cho nên bây giờ phải gánh chịu hậu quả nặng nề?

Nguyệt Hằng bước chân vội đi, rời khỏi nơi thị phi chạy ra chợ để mua gạo đem về. Nàng vừa chạy tới nơi bán gạo, ông chủ thấy nàng tới thì đã rất vui vẻ chào mời.

- " xin chào cô nương xinh đẹp, lại tới đây mua gạo đấy à?"

Lời chào mời dường như quá quen thuộc với người khách hàng quen thuộc này, người mà mỗi sáng đều tới đây mua gạo. Nhưng hôm nay có một điều gì khác lạ, ông chủ hàng gạo nhìn thấy vị khách quen thuộc của mình đang ướt đẫm nước mắt, khuôn mặt đầy đau khổ. Nàng mỹ nữ xinh đẹp tràn đầy nước mắt ấy chỉ vào bao gạo mà nói.

- " ông chủ, bán cho tôi bao gạo này."

Trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, người con gái vừa chỉ vào bao gạo lại vừa sụt sùi nước mắt , đưa tay gạt đi những dòng lệ tuôn ra. Bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy mỹ nữ rơi lệ ở trong trường hợp này đều cảm thấy thương xót. Ông chủ hàng gạo không ngoại lệ, nhìn khách hàng xinh đẹp của mình mà ngập ngừng hỏi.

- " Cô nương à, hôm nay có chuyện gì vậy? Cớ tại sao cô lại khóc ,có ai bắt nạt cô à ? Nói cho ta biết, ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho cô."

Chỉ một người bán hàng gạo cũng không thể kìm lòng trước nước mắt của mỹ nhân. Cơ mà với Nguyệt Hằng bây giờ càng hỏi thì càng khiến càng xấu hổ, nàng vội gạt nước mắt nói .

- "không... Không có ai bắt nạt tiểu nữ cả . Xin ông chủ mau bán gạo cho tiểu nữ, để tiểu nữ còn trở về."

Nguyệt Hằng lúc này chỉ mong muốn mau chóng trở về nhà, để tránh xa những nơi đau khổ. Ông hàng gạo vội vàng gom gạo cho thiếu nữ . Mặc dù rất muốn biết lý do tại sao, nhưng thiếu nữ không nói gì thì cũng đành chịu. Khi đong gạo xong rồi, thiếu nữ trước mặt đưa một nén bạc tới.



- " thưa ông chủ, tiểu nữ trả tiền, xin mau thối lại tiền thừa cho tiểu nữ."

Nguyệt Hằng rất gấp rút, vừa đưa tiền xong lại đưa tay gạt nước mắt . Ông chủ thấy trong lòng đau xót , gom tiền trả nhanh cho vị cô nương ấy, thầm hỏi trong bụng rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Nguyệt Hằng nhận tiền xong ôm bao gạo đi thẳng, bước chân gấp gáp cứ như là muốn rời thật xa nơi này. Bóng dáng người khách ấy rời đi mà để lại trong lòng ông chủ hàng gạo nặng trĩu suy tư, tự hỏi ai mà làm gì khiến tiểu cô nương đáng yêu này phải khóc như thế? Nếu có, thì thực sự kẻ đó chỉ đáng ngang hàng loài cầm thú mà thôi.

Nguyệt Hằng bước đi rời khỏi trấn Nông Sơn để trở về làng của mình . Nàng mặc kệ vết thương giữa hai chân vẫn còn đang đau rát , bước từng bước vội vàng rời đi . Bây giờ nàng chỉ muốn về nhà của mình, được yên ổn trong ngôi nhà ấy. Khi nàng vừa về tới nơi, căn nhà vẫn đóng cửa, nàng lại cất tiếng gọi lớn như thường ngày vẫn thế.

- " các em ơi , ta đã về rồi đây . Các em ra mở cửa cho ta."

Và vẫn như thường ngày, bên trong căn nhà lại có tiếng động ,đám trẻ ùa ra vây lấy Nguyệt Hằng mà reo lên.

- " Hằng tỷ trở về rồi , Hằng tỷ đã trở về rồi...hoan hô..."

Nụ cười của những đứa trẻ tật nguyền ấy , tựa như ánh nắng soi sáng linh hồn đang chìm trong bóng tối khổ đau của nàng. Những đứa trẻ đó, tất cả đều ra đón nàng. Có đứa thì cụt tay, chỉ với được cánh tay duy nhất của mình về hướng Nguyệt Hằng . Đứa thì mù mắt , dò đường đi cũng khó khăn, nhưng vẫn nở nụ cười sung sướng . Tất cả những đứa trẻ ấy đều nương tựa vào bóng dáng của Nguyệt Hằng. Nàng ôm bao gạo trên tay , ứa nước mắt nhìn những đứa trẻ ấy, trái tim nàng lại rộn rã tình yêu. Đám trẻ hôm nay thấy Nguyệt Hằng trở về với nước mắt rơi ra, bọn chúng ngạc nhiên hỏi.

- "Hằng tỷ, tại sao tỷ lại khóc ? Có ai đó đã làm gì tỷ sao ? Có ai bắt nạt tỷ à ? Xin hãy nói cho chúng em biết , chúng em sẽ đi đòi lại công bằng cho tỷ "

Những đứa trẻ này thật ngây thơ , thấy Nguyệt Hằng khóc thì muốn làm gì đó giúp cho nàng. Nguyệt Hằng cười gượng, đưa tay gạt nước mắt . Những đám trẻ ngây thơ này thì có thể làm được gì chứ? Chúng thì có thể đòi được công đạo gì cho nàng ? Thế nhưng với tấm lòng của bọn chúng cũng khiến cho trái tim nàng ấm áp trở lại , nàng mỉm cười trong nước mắt mà lắc đầu.

- "Không, làm gì có ai bắt nạt ta đâu . Các em đừng lo lắng, ta không sao cả, chúng ta vào nhà nấu ăn thôi"

Nàng tươi cười nói ,mặc kệ nước mắt chảy ra, vẫn ráng nở nụ cười với bọn trẻ và đưa bao gạo ra phía trước. Đám trẻ ngây thơ không hiểu chuyện, nghe Nguyệt Hằng nói gì thì tin nấy, liền cùng nhau reo lên.

- " Ôi vui quá... Chúng ta vào nấu cơm ăn thôi."

Không một chút nghi ngờ ,không một chút suy nghĩ , đám trẻ vẫn sinh hoạt như những ngày bình thường mà chúng vẫn thế. Ừ thì cũng đúng thôi ,chúng là trẻ con mà, có biết gì đâu. Không thể đòi hỏi đám trẻ ấy biết được quá nhiều chuyện, không thể đòi hỏi đứa trẻ ấy trưởng thành vượt quá tuổi của mình được. Những đứa trẻ không biết Nguyệt Hằng đã trải qua chuyện gì, cũng không biết cách an ủi người chị của mình . Chúng chỉ biết khi Nguyệt Hằng trở về nhà và mang theo gạo là bọn chúng sung sướng vô cùng, reo lên hạnh phúc. Nguyệt Hằng lẳng lặng quan sát bọn trẻ sinh hoạt giúp đỡ nhau làm việc, trong lòng nàng lại cảm thấy vui sướng. Nàng không muốn bọn trẻ này chết đói , nàng không muốn bọn trẻ này rời xa mình . Trái tim yêu thương của nàng vẫn chưa một lần hối hận vì chọn nuôi lũ trẻ. Nguyệt Hằng lại ứa nước mắt , nhưng nước mắt lần này là nước mắt hạnh phúc, một dòng nước mắt hạnh phúc nhỏ bé trong chuỗi những dòng nước mắt đau khổ. Nguyệt Hằng hạnh phúc bởi nàng đã được trở về nhà , đã được quây quần cùng những đứa em của mình. Nàng hạnh phúc vì thấy bọn chúng vẫn còn ở đây, còn năng động và vẫn còn tràn trề sức sống. Nguyệt Hằng vẫn còn nhớ lời đe dọa của Khánh Hậu rằng "nàng sẽ không thể đủ sức nuôi lũ trẻ, và đám trẻ này sẽ chết dần chết mòn, chết vì đói khát" . Những lời nói ấy vẫn còn đang văng vẳng bên trong tâm trí của nàng , khiến cho nàng chưa lúc nào được yên . Nhưng bây giờ trước mắt nàng bọn trẻ vẫn đang rất khỏe mạnh , đang rất bình yên như vậy đã là niềm hạnh phúc của nàng rồi. Nguyệt Hằng ngồi xuống một góc quen thuộc, ngồi nghỉ ngơi sau khi đã trải qua quá nhiều đau khổ và mệt mỏi, nàng chắp tay lên ngực thầm cầu nguyện và tự nói với lòng mình. Chỉ cần giây phút hạnh phúc ngày được kéo dài, thì nàng sẽ làm tất cả những gì có thể. Chỉ cần những đứa trẻ kia được sống bình yên , nàng sẽ hi sinh tất cả những gì nàng có. Nàng lẩm bẩm thầm nhủ "chị sẽ sẵn sàng chết ,để các em được sống tiếp . Chị sẵn sàng hi sinh tất cả, để cho các em được một cuộc sống bình yên" . Lời nguyện ước ấy của thiếu nữ thật là đẹp biết bao, thật là sáng biết bao . Nhưng liệu ước nguyện ấy có được ông trời nghe thấu ? Cái ước nguyện ấy có được một kết cục tốt đẹp hay không ? Thật khó mà biết được.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.